In Vietnam, Message of Equality Is Challenged by Widening Wealth Gap
Thomas Fuller, September 1, 2012
HANOI, Vietnam — She wore a pink outfit and matching high heels as she toured the dusty construction site. Soon after To Linh Huong’s visit in April, photos that captured the moment went viral on the Internet, but not because of Ms. Huong’s sense of style.
The daughter of a member of the Vietnamese Communist Party’s Politburo, the country’s most powerful political body, Ms. Huong had only days before been appointed the head of a state-owned construction company. Commentators on the Internet expressed outrage that someone so young — she is reported to be 24 — held such a senior corporate post.
“Taking a little girl who just graduated from journalism school and making her the director general of a construction company is no different than making a one-legged man a soccer goalie,” read a comment on Pham Viet Dao, a popular blog by a Vietnamese writer of the same name. “Sorry to say — this is so stupid.”
Like the Communist Party leaders in China, Vietnam’s political mandarins are struggling to reconcile their party’s message of social justice and equality with the realities of an elite awash in wealth and privilege. The yawning divide between rural poverty and urban wealth has become especially jarring, now that a decade of breakneck growth has come to an end, dimming the prospects for the poor and middle class to fight their way up the social ladder.
“Up until now, growth has been wonderful, and to be rich was great,” said Carlyle A. Thayer, a leading expert on Vietnamese politics who has a database of Vietnamese leaders and their family members. “There’s a growing resentment, particularly among the have-nots, toward the wealthy.”
Much of the ire has been focused on Vietnam’s version of crony capitalism — the close links between tycoons and top Communist Party officials. This criticism has been able to flourish partly because news of abuses has leaked out as state companies, which remain a central part of the economy, have floundered, helping precipitate Vietnam’s serious financial woes. Activists and critics have also been able to use the anonymity of the Web to skirt tight media controls that had kept many scandals out of public view.
As criticism has mounted, some of the relatives of Communist Party officials have stepped back from high profile roles.
Ms. Huong left her state-run company in June, three months after her appointment, and the daughter of the prime minister recently left one of her posts, at a private bank.
Government officials, meanwhile, are sounding defensive.
Vietnam’s President, Truong Tan Sang, issued a blunt self-criticism in a recent article in the state-run media, writing about the “failures and ineffectiveness of state-owned companies, the decay of political ideology and morality.” He also blamed the “lifestyle of a group of party members and officials” for the country’s problems.
“We should be proud about what we have done,” he wrote, speaking of the economic boom under Communist leadership, “but in the eyes of our ancestors, we should also feel ashamed for our weakness and failures, which have been preventing the growth of the nation.”
On the Internet and social networks, much of the anger about nepotism and poor economic management has been directed at Prime Minister Nguyen Tan Dung, who was re-elected to a five-year term last year amid the turmoil of failing state-owned companies.
“People are concerned that he has too much power — they feel he needs to be reined in,” said Mr. Thayer, who is emeritus professor at the University of New South Wales in Canberra, Australia.
Mr. Dung’s family was the focus of a diplomatic cable in 2006, the year he became prime minister, written by Seth Winnick, who at the time was United States consul general in Ho Chi Minh City.
The cable, made public through WikiLeaks, highlighted the corporate career of Nguyen Thanh Phuong, the prime minister’s daughter. “There is no doubt that she is talented,” Mr. Winnick wrote. “However, her rapid advance, and the many doors that opened for her and her two brothers are indicative of how the Vietnamese political elite ensures that their progeny are well placed educationally, politically and economically.”
Although her work was in the private sector, the cable noted how public and private tend to overlap in Vietnam, with its hybrid system of Communist one-party rule and burgeoning capitalism.
Ms. Phuong runs an investment fund called Viet Capital Asset Management and a brokerage firm, Viet Capital Securities, both private companies. In June, amid criticism on the Internet of her wealth and influence, she stepped down as chairwoman of Viet Capital Bank, a position she had held for four months.
While Ms. Phuong is among the better known of the so-called “children of the powerful,” the list is long. It includes her brother, who is the deputy construction minister, and Ms. Huong, the young woman who headed the construction company and is the daughter of To Huy Rua, a powerful member of the Politburo. Others have moved up in the party. The son of Nong Duc Manh, who retired as general secretary of the Communist Party last year, is a member of the party’s Central Committee.
Because of tight controls on the media — and severe punishment for dissent that can include jail terms — criticism of the leadership has been largely anonymous, on blogs and Facebook pages, often driven by rumors and unsubstantiated gossip. But as state-owned companies struggle with scandals and mountains of debt, details of nepotism and shady dealings have also slipped into the public domain.
In reporting the collapse of one of the largest state-owned conglomerates, Vinashin, the state-run news media revealed that at least three family members of the company’s chairman, Pham Thanh Binh, held senior positions in the company, including his son and brother.
The total cost of these scandals to Vietnamese society remains unknown. But the billions of dollars in debt are likely to be a huge burden for the economy for years to come.
Given Vietnam’s history of revolt, it is perhaps fitting that many of the bitter comments online about the scandals have often been accompanied by an ancient Vietnamese poem taught to schoolchildren:
The son of a king will become king
The son of a temple janitor will sweep the leaves
When the people rise up and take over
The son of a king will lose power and sweep the temple.
Bình Đẳng Bị Thử Thách Khi Cách Biệt Giầu Nghèo Ngày Càng Lớn Tại Việt Nam
In Vietnam Message of Equality Is Challenged by Widening Wealth Gap
Tác giả Thomas Fuller
New York Times, September 1, 2012
New York Times: Cô Tô Linh Hương, 24 tuổi, con của Ông Tô Huy Rứa, một ủy viên nhiều quyền lực thuộc Bộ Chính Trị của Đảng CSVN. Hình chụp vào tháng Tư, 2012 một vài ngày sau khi được bổ nhiệm làm tổng giám đốc một công ty xây dựng quốc doanh.
Cô Tô Linh Hương mặc một chiếc áo mầu hồng cùng với một đôi giầy cao gót cũng mầu hồng khi đi thăm một địa điểm xây cất bụi bậm vào tháng Tư vừa qua. Những tấm hình ghi nhận cuộc viếng thăm đó lập tức được phổ biến rộng rãi trên Internet, nhưng không phải vì phong cách ăn mặc của cô.
Con gái của một ủy viên Bộ Chính Trị của Đảng Cộng Sản, một cơ quan chính trị quyền lực nhất nước, được bổ nhiệm làm tổng giám đốc một công ty xây dựng quốc doanh được có vài ngày. Những người phê bình trên Internet bầy tỏ sự chống đối và giận dữ vì một người quá trẻ — người ta được biết Cô Hương mới có 24 tuổi – để đảm nhiệm một chức vụ lớn của một công ty.
Một lời phê bình trên blog Phạm Viết Đào của một nhà văn cùng tên đã viết như sau: “Sử dụng một đứa con gái còn nhỏ tuổi mới tốt nghiệp ngành báo chí và biến nó thành một vị tổng giám đốc một công ty xây dựng không khác gì dùng một người có một chân làm thủ môn. Rất tiếc phải nói rằng thật là ngu xuẩn.”
Giống như những lãnh tụ của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, những ông quan chính trị Việt Nam đang phải cố gắng hòa hợp những thông điệp của đảng với tình trạng thực tếlà ở Việt Nam có một một tầng lớp ưu tú ngụm lặn trong giầu có và đặc quyền. Sự phân chia giữa nông thôn nghèo và thành thị giầu có đã trở thành hết sức chướng tai gai mắt. Một thập niên phát triển một cách bừa bãi nay đã chấm dứt, làm lu mờ triển vọng leo lên bực thang xã hội cao hơn của tầng lớp nghèo và trung lưu.
GS Carlyle A. Thayer, một chuyên gia hàng đầu về chính trị Việt Nam, một người có một cơ sở dữ liệu về những nhà lãnh đạo Việt Nam và những người trong gia đình, nhận xét rằng “Cho đến bây giờ, phát triển là tuyệt vời và trở nên giầu có là một điều thú vị … Nay sự chống đối tầng lớp giầu có ngày càng gia tăng, đặc biệt trong tầng lớp dân chúng không có gì cả.”
Phần nhiều sự giận giữ nhắm vào chế độ tư bản con ông cháu cha và bạn bè quen thuộc ở Việt Nam – những cấu kết chặt chẽ giữa các trùm tư bản và những viên chức cao cấp của Đảng Cộng Sản. Sự chỉ trích này được phổ biến rộng rãi một phần nhờ những tin tức về lạm dụng được tiết lộ ra ngoài vì những xí nghiệp quốc doanh, hiện vẫn là một bộ phận chính của nền kinh tế, còn loạng quạng, sớm đưa đến những hiểm họa tài chánh. Những nhà tranh đấu tích cực và những người chỉ trích chế độ cũng có thể sử dụng tính chất vô danh của Internet để tránh sự kiểm soát truyền thông chặt chẽ. Việc kiểm soát này đã giữ kín nhiều vụ xấu xa khỏi lọt vào tai mắt của công luận.
Vì những sự chỉ trích ngày càng nhiều, một số thân nhân của những viên chức của Đảng Cộng Sản đã phải rút lui khỏi những vai trò nổi bật. Cô Tô Linh Hương đã dời khỏi doanh nghiệp nhà nước vào tháng Sáu vừa qua, ba tháng sau khi được bổ nhiệm và con gái thủ tướng cũng vừa từ bỏ một trong nhiều chức vụ tại một ngân hàng tư. Trong khi đó, những viên chức chính phủ xem ra đang bị dồn vào thế thủ.
Tinquansu.wordpress: Bà Nguyễn Thanh Phượng, 32 tuổi, con gái của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ Tịch của Viet Capital Asset Management và Viet Capital Securities.
Chủ Tịch Nhà Nước Trương Tấn Sang đã tự phê phán mạnh mẽ trong một bài báo mới đây được phổ biến trên những hệ thống truyền thông của chính quyền. Ông nói về “những đổ vỡ, kém hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước; những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức.“ Ông kế tán “lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ và đảng viên” đã gây ra những vấn đề của đất nước.
Ông Sang viết về việc phát triển kinh tế mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản: “Tự hào với những gì đã làm được, nhưng chúng ta cũng cần phải biết hổ thẹn với tiền nhân, với những bậc tiên liệt về những yếu kém, khuyết điểm của mình đã cản trở bước đi lên của dân tộc.”
Nhiều sự tức giận phổ biến trên Internet và những hệ thống xã hội về gia đình trị và quản lý kinh tế tồi tệ nhắm vào Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, người được chọn lựa làm thêm nhiệm kỳ 2 vào năm ngoái giữa lúc có rối loạn về những công ty quốc doanh làm ăn thất bại.
Ông Thayer, một giáo sư danh dự của University of New South Wales, Canberra, Úc, nhận xét: “Người ta lo ngại rằng ông ta có quá nhiều quyền hành – Người ta cảm thấy rằng ông ta cần phải được kiềm chế vào khuôn phép.”
Gia đình ông Dũng là đề tài của một bức công điện ngoại giao vào năm 2006 viết bởi ông Seth Winnick, lúc đó là tổng lãnh sự (consul general) Hoa Kỳ tại thành phố HCM.
Bức công điện do Wikileaks phổ biến trình bầy rõ về những việc làm trong các công ty của Bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái của thủ tướng. Ông Winnick viết “Không có gì nghi ngờ rằng cô có tài. Tuy nhiên, việc thăng tiến quá nhanh của cô và nhiều cửa đã mở cho cô và hai người anh em trai, cho thấy là tầng lớp chính trị cao cấp muốn bảo đảm cho con cái của họ có học vấn, địa vị chính trị và kinh tế tốt. “
Bức công điện giải thích rằng mặc dù công việc của Bà Nguyễn Thanh Phượng ở trong lãnh vực tư, nhưng hai lãnh vực công và tư gối lên nhau tại Việt Nam qua một hệ thống phối hợp chế độ độc đảng và tư bản đang phát triễn nhanh.
Bà Nguyễn ThanhPhượng điều hành một quỹ đầu tư gọi là Viet Capital Asset Management và một công ty môi giới, Viet Capital Securities, cả hai đều là công ty tư nhân. Vào tháng Sáu, vì những chỉ trích trên Internet về sự giầu có và ảnh hưởng của mình, Bà Nguyễn Thanh Phượng đã từ chức chủ tịch của Viet Capital Bank, một chức vụ Bà đã giữ trong bốn tháng.
Trong khi Bà Nguyễn Thanh Phượng là một người được biết đến nhiều hơn trong danh sách được gọi là con cái của giới quyền lực, danh sách này khá dài. Nó bao gồm cả người anh trai của Bà Phượng [Nguyễn Thanh Nghị, 36 tuổi], hiện giữ chức thứ trưởng Bộ Xây Dựng, [kiêm ủy viên dự khuyết Ủy Ban Trung Ương Đảng CSVN], và Cô Tô Linh Hương, người con gái đứng đầu công ty xây cất, là con của Ông Tô Huy Rứa, một ủy viên thế lực của Bộ Chính Trị. Những người khác được thăng tiến trong đảng. [Ông Nông Quốc Tuấn, 49 tuổi,] con trai của Ông Nông Đức Mạnh, cựu tổng bí thư Đảng CSVN về hưu vào năm vừa qua, hiện nay là một ủy viên của Ủy Ban Trung Ương.
Vì sự kiểm soát chặt chẽ các phương tiện truyền thông – và hình phạt nặng nề cho những người bất đồng chính kiến bao gồm cả phạt tù – phần lớn những chỉ trích giới lãnh đạo ẩn danh trên các trang blogs và Facebook, và thường dựa vào tin đồn hay chuyện ngồi lê đôi mách thiếu minh chứng. Nhưng khi những doanh nghiệp nhà nước gặp khó khăn với những chuyện xấu xa và những món nợ khổng lồ, những chi tiết về việc bao che gia đình con cái và những vụ mua bán mờ ảo đã được tiết lộ ra ngoài công chúng.
Khi tường thuật về sự sụp đổ của một trong những đại công ty quốc doanh, Vinashin, giới truyền thông của nhà nước cho biết rằng có ít nhất ba người họ hàng của Chủ Tịch công ty Phạm Thanh Bình, giữ những chức vụ cao cấp trong công ty, bao gồm một người con trai và một người anh.
Thiệt hại cho xã hội Việt Nam do những chuyện xấu xa này gây ra không được biết. Nhưng những món nợ lên đến hàng tỉ Mỹ kim rất có thể sẽ là một gánh nặng khổng lồ cho nền kinh tế trong nhiều năm tới.
Với một lịch sử khởi nghĩa của Việt Nam, nhiều lời phê phán cay đắng trên Internet về những xấu xa thường được kèm theo những câu ca dao đã có xưa nay và được dậy cho trẻ em ở Việt Nam:
Con vua thì lại làm vua
Con sãi ở chùa lại quét lá đa.
Bao giờ dân nổi can qua,
Con vua thất thế lại ra quét chùa.
Bản Việt ngữ: Nguyễn Quốc Khải