About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    ChânPhương

    Trước hết, xin được bày tỏ lòng khâm phục của tác giả (hiện đang sống tại Hanoi?). Khâm phục không chỉ vì đã vạch ra được những nhược điểm tất bại của đảng csVN trong tiến trình đi vào tương lai của lịch sử dân tộc.

    Trên cả sự khâm phục đó là dũng khí của một người trí thức thốt lên tiếng nói khi vẫn còn đang nằm những gọng kìm của bạo quyền phản dân hại nước. Việc làm của GS Hoàng Xuân Phú đã gợi lại cho độc giả chúng tôi một khái niệm của người xưa khi nói đến tinh hoa của một dân tộc văn hiến: đó là “THÁI ĐỘ của KẺ SĨ”.

    Thật vậy, khái niệm về “THÁI ĐỘ của KẺ SĨ” đã được tiền nhân chúng ta gửi gắm với câu “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách” khi Hưng Đạo Vương bỏ qua thù nhà để chính tay mình nấu nước tắm cho Thượng Tướng Trần Quang Khải để cùng nhau mưu việc chống giặc Nguyên Mông hung hãn.

    Nay, tuy đồng bào chúng ta bị cai trị tàn ác bởi người đồng chủng, Tổ Quốc ta bị dày xéo dâng bán cho ngoại bang bởi những kẻ da vàng nói tiếng Việt; nhưng tất cả đều đến từ ý thức hệ quái gở cuồng điên từ Mark, từ Lê Nin là những kẻ đã bị phỉ nhổ bởi trực hoặc gián tiếp tội ác giết hoại hàng trăm triệu con người!

    Trong hoàn cảnh điêu linh của lịch sử đất nước chúng ta, nếu những người tự nhận vào mình hai tiếng “trí thức” nói chung và “trí thức” tại hải ngoại nói riêng đều nghĩ đến “THÁI ĐỘ của KẺ SĨ”; có lẽ bất hạnh của dân tộc mình đã không phải chịu quá lâu như hiện nay:

    1/ Nếu như “trí thức” tại hải ngoại đã từng phải bỏ nước ra đi vì tỵ nạn do ý thức hệ vẫn giữ được lập trường của mình để đi đi về về, tiếp tay cho sự trường tồn của chế độ phi nhân?

    2/ Nếu như “trí thức” Việt Nam xưa kia đã dứt khoát phân biệt rạch ròi giữa ĐÚNG và SAI, giữa TRẮNG và ĐEN ngay từ đầu khi tiếp xúc với chủ nghĩa và con người cs; thì đã không có những Trần Đức Thảo, Nguyễn Hữu Đang, Phan Khôi, Nguyễn Mạnh Tường, Văn Cao, Hoàng Cầm và bao người khác… phải bị giam cầm đày đọa nhục nhã hằng nhiều năm trời(!) Họ là những số phận đáng thương của lịch sử. Nhưng phần nào cũng phải chịu trách nhiệm với chính mình và với dân tộc VN này. Họ là là trí thức mà để cho ma cô xỏ mũi dắt đi cho đến thân dại ma tàn!

    3/ Nếu như “trí thức” trong Saigon và miền Nam đã dứt khoát phân biệt rạch ròi giữa ĐÚNG và SAI, giữa TRẮNG và ĐEN ngay từ đầu khi tiếp xúc với chủ nghĩa và con người cs, đã không từng có những Trần văn Trà, Trịnh Đình Thảo, Huỳnh Tấn Phát, Huỳnh Tấn Mẫm, Hồ Ngọc Nhuận, Kiều Mộng Thu, Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, Phạm Xuân Ẩn,… để rồi đến cuối đời mới vỡ ra rằng bị lừa và lên tiếng phản ứng yếu ớt!

    Trách nhiệm đối với bản thân họ vẫn chưa đủ. Họ đã góp phần vào việc làm suy yếu và dâng phần đất dưới vĩ tuyến 17 vào tay cs mà cho đến ngày cả dân tộc vẫn chưa tìm ra được lối thoát!

    Vỡ mộng, sao họ đã không lập lại MTDTGPMN nhằm lấy lại tự do đã dâng cho cs Bắc Việt? Vỡ mộng, sao họ không lật lại “sách cũ” để khuấy động biểu tình chống bạo quyền cs hiện nay và tổ chức ám sát, khủng bố như đã làm với GS Nguyễn Văn Bông, ký giả Chu Tử, SV Lê Khắc Sinh Nhật,… để tự giải phóng cho bản thân và gia đình?

    Với những thành phần trí thức được kể trên, người đọc không biết nói gì hơn là vừa căm giận vừa thương hại. Bởi vì như đã nói, khôn ngoan của kẻ trí thức để đâu mà bị xỏ mũi bởi ma cô làm ảnh hưởng đến cả một dân tộc?

    Câu trả lời chỉ có thể là, họ đã đánh mất CÁI SĨ phải có của kẻ trí thức trong những giây phút đầu tiên khi tiếp xúc với cs điêu ngoa!

    4/ Từ hai nhược điểm của chế độ cs mà GS Hoàng Xuân Phú đã có dũng khí vạch ra ngay trong môi trường mà mình đang sống, chúng ta có từng thắc mắc vì sao đã 37 gần 38 năm mà tử huyệt của cs đã không hề bị đâm thủng? Hộ tâm kính kiên cố nào đang bảo vệ các tử huyệt này của đảng độc tài bạo tàn?

    Xin thưa, có phần đóng góp không nhỏ của “trí thức” người Việt Nam tại hải ngoại; mà phần Ý THỨC và “THÁI ĐỘ của KẺ SĨ” là quan trọng nhất:

    Đầu tiên, họ đã từng bỏ nước ra đi hoặc ở lại nước ngoài để xin tỵ nạn vì ý thức hệ chính trị. Đi tìm tự do, họ chấp nhận cs gọi là “phản quốc, tham bơ thừa sữa cặn của tư bản, bám chân đế quốc… “. Đầy đủ những tĩnh từ xấu xa nhất. Thời gian trôi, không cưỡng lại được các chiêu bài một cách lừa bịp “hòa hợp hòa giải”, “khúc ruột ngàn dặm”, “nghị quyết 36” và những lời kêu gọi dụ dỗ đem tiền của về nước đầu tư… đáng chê trách đã đành!

    Chúng còn là những lời tuyên bố, các hành động… thiếu Ý THỨC, gây lợi cho sự tồn tại của cs. Một trong các khía cạnh của các tuyên bố, các hành động thiếu Ý THỨC đó của KẺ SĨ tại hải ngoại là các hoạt động giao lưu trên mặt trận văn hóa, trong đó có “chữ nghĩa”.

    Sẽ là miên man nếu độc giả chúng tôi liệt kê hết tất cả các mặt trận văn hóa, chính trị, quân sự, ngoại giao,… có sự góp mặt của KẺ SĨ người Việt Nam cả trong nước và tại hải ngoại. Tuy nhiên, nếu mỗi người “trí thức”
    đều Ý THỨC về lời nói, câu văn, hành động của mình trong các lĩnh vực hoạt động liên đới; LIỆU cs CÓ CÒN TỒN TẠI ĐƯỢC TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU CỦA CHÚNG TA CHO ĐẾN NGÀY HÔM NAY?

    Chẳng phải trong quá trình Việt hóa các từ ngữ Hán-Việt Ông Cha chúng ta đã dùng chữ SĨ một cách tối đa cho các danh từ chỉ người trí thức trong xã hội? Từ nghệ sĩ, họa sĩ, bác sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ… và ngay cả học sinh, sinh viên cũng còn được gọi là SĨ TỬ!

    Phải chăng khi làm điều này, tiền nhân đã chẳng mong rằng con cháu mai sau cho dù tài giỏi; muốn cho dân giàu nước mạnh thì phải biết giữ lấy chữ SĨ làm đầu!

    “THÁI ĐỘ của KẺ SĨ” không lấy việc luồn cúi làm vinh hiển. Nhất là luồn cúi kẻ bạo tàn cho dù trong môi trường tưởng như vô hại là văn hóa và chữ nghĩa. A dua theo cái sai của các cơ quan quản lý của cs để làm hại đến kho tàng ngữ vựng Quốc ngữ cũng là một cái tội đối với tiền nhân, nếu trí thức không thèm biết hoặc đếm xỉa chi đến chữ “SĨ” mà mình đang mang nặng trên vai!

    Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi!
    Mẹ hiền ru những câu xa vời
    À à ơi, tiếng ru muôn đời!
    Tiếng nước tôi bốn ngàn năm ròng rã buồn vui!
    Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi!
    Tiếng nước tôi, tiếng Mẹ sinh từ lúc nằm nôi
    Thoắt nghìn năm thành tiếng lòng tôi, nước ơi!…
    (Tình Ca – Phạm Duy)

    Chân Phương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.