About the author

Related Articles

16 Comments

  1. 1

    Quan Luu

    Bài bình luận của ông về kết quả cuộc bầu cửa TT Mỹ vừa qua hay.
    Tôi đồng ý sự nhận xét của ông.

    Quan Luu

  2. 2

    VietHai Tran

    Merci anh. Bài hay lắm, anh Đạt.
    VHLA

  3. 3

    TauBui

    cám ơn anh Lưu Nguyễn Đạt cho đọc bài nhận xét tham luận về sự thành bại giũa Obama và Rommey quá hay! đúng là một luật-sư, một chính-tri kinh-tế gia …
    mấy nguòi bạn của em họ đọc rất thich thú với nhận xét này! … Anh dùng câu rất hay “không ai muốn thay ngựa giữa dòng …nên để cho Obama thực hiện nốt những điều hứa hẹn về “kinh bang tế thê,bình thiên hạ”
    vân-tẩu pa.

  4. 4

    Đỗ Quý Bái

    Kính thưa quý vị độc giả thân mến ,

    Tôi chỉ quen biết TS,LS Lưu Nguyễn Đạt qua Tam Cá Nguyệt San Cỏ Thơm [do anh sáng lập] và có một lần gập mặt truyện trò nhân đưa con lên DC nhận việc với bộ Hải Quân . Chúng tôi chỉ có thời gian ngắn trò truyện nên không được biết nhiều về nhà thơ LNĐ dù tôi có tham gia như một thành viên của Foundation do LS đề xuất . Nhưng sáng nay sau khi đọc bài viết này của LS LNĐ Tôi phải thầm kính phục công phu nghiên cứu kỹ càng trước khi hạ bút của anh
    nên trân trọng mời quý vị ưu thời mẫn thế kẻ yêu người ghét nên đọc bài viết giá trị của anh và khỏi cần tranh luận thêm nữa cho khỏi mất lòng nhau …

    Trân trọng, Đỗ Quý Bái

  5. 5

    Uyen Phuong Minh Nguyet

    Một bài viết nhận định rất hay! Cám ơn anh Đạt đã chuyển cho em xem. Thân quý,

    Uyen Phuong Minh Nguyet

  6. 6

    Nguyễn Tấn-Hồng

    Xin cảm ơn LS đã cho đọc một bài phân tích rất đầy đủ, chính xác.
    Đặc biệt kinh nghiệm của cuộc tranh cử tại Hoa Kỳ cũng là một bài học cho những người Việt (có khuynh hướng chính trị khác nhau) muốn xây dựng một nước Việt Nam Mới,sau khi chế độ hiện tại xụp đổ.

    Thân kính,
    Nguyễn Tấn-Hồng

  7. 7

    Thuy Diem

    Cam on anh Dat da gui mot bai binh luan rat co gia tri.
    Thuy Diem

  8. 8

    Anhcam

    Già tôi vẫn tìm đọc hằng ngày những bản tin và bình luận trên trang mạng Việt ThứcViệt Luận. Ls Lưu nguyễn Đạt và Gs Nguyễn hưng Quốc quả là bậc thầy của già tôi. Cám ơn hai vị,việc bầu cử tại Mỹ,già tôi thì có chút cảm tính nghiêng về DC,dĩ nhiên luôn luôn bầu cho DC, tuy nhiên kỳ này cũng hơi bị chao đảo vì đa số phe ta chê ông Obama quá,thậm chí họ viết rằng nếu Obama đắc cử lần hai nước Mỹ sẽ biến thành CNXH,phen này người Việt tỵ nạn CS sẽ phải di tản đi đâu nữa đây?Nói vậy mà không phải vậy,bộ dân Mỹ họ đần lắm sao?Hơn nữa,cơ chế tam tứ quyền của Mỹ đố ông Obama trỏ mòi CS được !Hy vọng ông Obama làm được tiếng tốt cho ông trong lịch sử của Mỹ và đó cũng là điều tốt mai sau cho con cháu Việt sẽ có ngày làm chủ nhà Trắng, mong lắm thay.

  9. 9

    Trần Việt Long

    Xin cám ơn Anh Đạt thật nhiều.
    Anh viết bài phân tích chính trị này rất khách quan, ôn hòa, đáng được tham khảo cho những biên khảo và nghiên cứu về sinh hoạt chính trị tại Hoa Kỳ.

    Trần Việt Long

  10. 10

    dat nguyen

    Xin góp y
    Phiếu cử tri đoàn của Obama sau cùng là 332 chứ không phải 303
    Cám ơn
    DN

  11. 11

    Lý Chân Thức

    Xin đọc kỹ phần cuối đoạn trích trong bài “Tại Sao Obama Tái Đắc Cử…”:

    Ấy thế mà kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống cuối ngày mùng 6 tháng 11 năm 2012 lại khác hẳn với dự đoán: ĐKTT Obama dẫn đầu với 60,346,821 phiếu dân bầu [PDB], với tỷ số 50.4%, trong khi Romney nhận được 57,559,156 PDB, VỚI 48.1%.

    Số Phiếu Dân Bàu trên cũng đã ảnh hưởng tới sự lựa chọn của Cử Tri Đoàn, do đó Obama nhận được 303 phiếu Cử Tri [CT], trong khi Romney thu được 206 phiếu. Điển hình như là:

    Phiếu Cử Tri /ELECTORAL VOTES (270 TO WIN)
    Obama 303

    Romney 206

    […]

    Khi kết quả kiểm PDB đã hoàn tất tại tất cả 50 Tiểu Bang, Obama sẽ lấy nốt tổng số 29 PCT của Florida và sẽ là vị Đương Kim Tổng Thống được tái cử và thắng lớn với 332 Phiếu Cử Tri toàn quốc, so với số 206 PCT dành cho Romney.

    Trân trọng, Lý Chân Thức

  12. 12

    dat nguyen

    Tác giả nói
    [a] Nhà lãnh đạo chân chính phải thực hiện những điều cam kết, hứa hẹn; không thể cho dân ăn bánh vẽ; tạo công ăn việc làm tạm bợ, cứu nguy cục bộ, phát triển giả tạo. Đó là lừa dân;
    [b] Nhà lãnh đạo của dân, cho dân, bởi dân không thể lấy của kẻ này ban ơn cơm áo, quyền lợi cho kẻ khác một cách máy mọc, vô tri. Đó là tước đoạt, bóc lột theo tiêu chuẩn mị dân và ảo thuật vô lương.
    [c] An sinh phải là một bảo đảm xã hội, sau khi người dân đã đóng góp. An sinh xã hội phải song hành với phát triển xã hội. Cộng sản sai. Tài phiệt cũng sai. Phân định bình sản và phẩm giá cho con người với một đời sống trung lưu, bảo đảm mới là đáng trọng, đáng sống, đáng thực hiện.

    Hoàn tòan đồng ý

    Ngoài ra người dân thường bầu cho một đảng làm hai nhiệm kỳ liên tiếp, rất ít trường hợp một đảng làm ít hơn hoặc nhiều hơn hai nhiệm kỳ.
    Năm 2000 mắc dù Dân chủ (TT Clinton 1992-2000) đã đưa nên kinh tế Mỹ tới chỗ thật phồn thịnh nhưng người dân cũng không muôn Dân chủ làm tiếp nhiệm kỳ thứ ba, họ đã bầu cho ông Bush (CH) mà không bầu cho Al Gore (DC), người ta sợ một đảng làm goài sẽ có thể đưa tới độc tài.
    Mặc dù ông Bush và Obama có nhiều khuyết điểm lớn trong nhiệm kỳ đầu nhưng họ vẫn bầu cho hai ông này đi nột đoạn đường còn lại
    Năm 2016 chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi thấy CH thay DC
    Cám ơn
    DN

  13. 13

    lãokhờ

    Hay quá, nhưng chậm. Chớ chi tiên đóan được và sửa chữa thi kết quả tuyệt hơn???.Còn bây giờ thì chỉ có ráng mà chịu và rút kinh nghiệm???

  14. 14

    ChânPhương

    Xin trân trọng cảm ơn bài phân tích tỉ mỉ và chu đáo của tác giả Lưu Nguyễn Đạt.

    Xin được phép trả lời ý kiến sau đây của anh Dat Nguyen. Anh viết:

    “Ngoài ra người dân thường bầu cho một đảng làm hai nhiệm kỳ liên tiếp, rất ít trường hợp một đảng làm ít hơn hoặc nhiều hơn hai nhiệm kỳ.
    Năm 2000 mắc dù Dân chủ (TT Clinton 1992-2000) đã đưa nên kinh tế Mỹ tới chỗ thật phồn thịnh nhưng người dân cũng không muôn Dân chủ làm tiếp nhiệm kỳ thứ ba, họ đã bầu cho ông Bush (CH) mà không bầu cho Al Gore (DC), người ta sợ một đảng làm goài sẽ có thể đưa tới độc tài.
    Mặc dù ông Bush và Obama có nhiều khuyết điểm lớn trong nhiệm kỳ đầu nhưng họ vẫn bầu cho hai ông này đi nột đoạn đường còn lại
    Năm 2016 chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi thấy CH thay DC”

    1/ Thật ra, trước đây không lâu lắm, đảng DC nắm được một nhiệm kỳ thì Jimmy Carter đã phải thất cử. Sau đó đảng CH đã nắm được 3 nhiệm kỳ liên tiếp với các TT Ronald Regan và Bush (41). Tiếp theo mới đến Clinton và Bush (43) mới trọn vẹn hai nhiệm kỳ cho mỗi đảng chính trị DC và CH.

    Vì thế tôi cho rằng, cử tri sẽ bầu cho đảng nào mà họ cho rằng sẽ hoặc tiếp tục đem đến thịnh vượng và sức mạnh cho đất nước chứ không thay đổi một cách thiếu căn cứ.

    2/ Năm 2000, dân Mỹ bầu cho Al Gore nhiều hơn cho Bush tới nửa triệu phiếu. Nhưng Tối Cao Pháp Viện khi đó với đa số Cộng Hòa đã ra phán quyết ngưng cuộc tái kiểm phiếu tại Florida và giao chức TT cho Bush với 271 electoral votes. Vì thế, “người dân Mỹ không muốn DC làm tiếp” tôi e rằng không phải là ý kiến xác đáng. Một lần nữa, Al Gore đã thắng hơn nửa triệu phiếu phổ thông so với GWBush.

    Sở dĩ Al Gore đã không thắng được nhiều hơn và đắc cử TT với đa số cử tri đoàn, một phần vì ông ta đã không hoàn toàn nổi bật như Clinton khi hạ bệ GHBush và Bob Dole cũng như khi Obama hạ Mc Cain và Romney, một phần vì ông ấy đã không hoàn toàn suất sắc như Clinton và Obama. Ông ta cũng đã quá tự tin mà không quan tâm đến tiểu bang nhà là Tennessee. Trong thời gian tranh cử, Al Gore tin rằng ông đã nắm chắc được Tennessee. Nhưng kết quả xảy ra ngược lại. Không có lỗi lầm này của Al Gore, GWBush đã không thể bước chân vào Bạch Ốc tháng Giêng 2001.

    Ngoài ra, trong khi tranh cử TT năm 2000, với cương vị đương kim phó TT, Al Gore đã phải tự tách rời mình ra khỏi các chính sách kinh tế thành công vô cùng rực rỡ của TT Clinton vì vụ Monica vẫn còn nóng hổi. Điều này khác hẳn với việc vận động lần này của cựu TT Clinton dành cho Obama vừa qua.

    Ngày nay vấn nạn của đảng CH, mà các đảng viên cấp tiến của họ cũng phải thừa nhận và chỉ ra rất rõ là, các chủ trương bảo thủ cực hữu đã chi phối đường lối của đảng. Đó chính là nguyên nhân quan trọng nhất đã khiến cho đảng CH trở thành suy yếu và thành thiểu số (underdogs) trong cuộc tranh giành tòa Bạch Ốc cũng như tại Thượng Viện Hoa Kỳ từ 2006 đến nay.

    3/ Mùa bầu cử 2012 vừa qua, đảng DC không chỉ thành công trong việc bảo vệ trọn vẹn 23 ghế tại Thượng Viện (nhiều hơn CH chỉ phải bảo vệ 10 ghế). Trước một bối cảnh hoàn toàn bất lợi là nhiều thượng nghị sĩ DC đã về hưu, không tái tranh cử mà họ còn lấy lại thêm được hai ghế nữa tại Indiana và Massachussette.

    4/ Từ nay cho đến 2014 và 2016, chúng ta sẽ có được câu trả lời từ đảng CH là liệu họ có bước ra khỏi ảnh hưởng của các thành phần bảo thủ, của “Tea Party”, của cái “base”; để tự lột xác nhằm dành lại đa số tại thượng viện cũng như Bạch Ốc hay không?

    Tôi tin rằng không, vì đảng viên CH bảo thủ cuồng tín hoàn toàn không có khả năng tự lột xác để đi theo xu hướng tiến hóa của xã hội!

    Xin cảm ơn
    Chân Phương.

  15. 15

    ChânPhương

    “II. Những Lý Do Khiến Mitt Romney Thất Cử Tổng Thống

    1. Mitt Romney đã kiệt sức và hết tiền vận động tranh cử ngay sau khi phải đương đầu trong những buổi tranh luận [debates] nội bộ Đảng song song với những cuộc Bầu Cử Sơ Khởi [caucuses/Primary Election] tại cấp Tiểu Bang nhằm chọn lựa Ứng Cử Viên Tổng Thống cho Đảng Cộng Hoà. Do đó, Mitt Romney đã mất quá nhiều thì giờ trong suốt cả mùa hè để lo chạy tiền kinh phí tranh cử, lăn lóc xin xỏ nhà giầu hơn là gần gũi, thăm hỏi, kích thích dân chúng hậu thuẫn. Như vậy Mitt Romney không đủ thời gian cần và đủ để dồn lực vào nội dung, đường lối và tổ chức tranh cử cho hữu hiệu. Nhân lực tổ chức tranh cử của Mitt Romney cũng ít ỏi, lúng túng hơn “giới chuyên nghiệp” đắc lực của Đương Kim Tổng Thống Barack Obama.”

    Xin được bổ xung, đóng góp, và làm rõ thêm ý kiến phân tích sâu sắc trên của tác giả Ls Lưu nguyễn Đạt như sau:

    1/ Về việc quyên góp tài chính cho các ủy ban tranh cử (UBTC) của Romney và Obama, thì mỗi ủy ban đã hoàn toàn gặt hái được mục tiêu đề ra của mình. Mỗi ủy ban cũng đã quyên góp được với con số hàng tỉ dollars trong suốt thời gian vận động. Ngoài ra, bên cạnh các UBTC còn có được sự ủng hộ đáng kể của các super PACs mà riêng hai super PACs của Karl Rove dành để ủng hộ Mitt Romney, do được thành lập từ trước nên đã quyên góp được gần bốn trăm triệu dollars; thì ưu thế tài chính của Romney không phải là nhỏ nhắn gì…

    2/ Liên tiếp trong ba tháng Sáu, Bảy, và tháng Tám vừa qua; UBTC của Romney đã quyên góp được nhiều hơn UBTC của Obama. Và tổng số của sự chênh lệch đó đã lên đến 92 triệu nghiêng về Mitt Romney.

    3/ Tuy nhiên cho đến cuối tháng Tám vừa qua, Mitt Romney đã phải vay mượn 20 triệu cho UBTC của mình(!) cho việc chi tiêu quảng cáo và các chi phí khác nữa… Quyên góp được nhiều hơn, nhưng lại túng thiếu hơn đối phương cho những chi tiêu cần thiết. Những sai lầm nào mà Romney đã mắc phải trong việc điều hành UBTC của mình để vướng phải tình trạng đáng trách này? Phân tích các sai lầm này một cách triệt để, chúng ta sẽ dễ nhìn thấy khả năng yếu kém về nhận định của Mitt Romney trong việc điều hành UBTC, chính là nguyên nhân thất bại của ông ta.

    Ngoài ra, việc ứng cử viên yếu kém trong vấn đề điều hành UBTC cũng là thước đo sự tin cậy của cử tri vào khả năng điều hành đất nước sau này. Việc thất cử lần thứ hai vào chức TT của Romney đã được báo trước rất lâu!

    Xin trở lại với các sai lầm trong phương thức vận động tài chính của Mitt Romney trong thời gian vừa qua:

    a) Romney dựa vào sự ủng hộ của các nhà tài trợ lớn là triệu và tỉ phú cũng như các doanh nghiệp khổng lồ. Do đó, tuy quyên góp được có khi bằng có khi nhiều tiền hơn so với UBTC của Obama; nhưng theo luật định, số tiền mà UBTC của Romney được phép dùng lại ít hơn rất nhiều. Vì, theo luật định, các UBTC chỉ được phép dùng tối đa là $2,500 từ mỗi cá nhân ủng hộ cho mỗi vòng bầu cử (sơ bộ và toàn quốc). Do đó, các món tiền ủng hộ lớn hơn $2,500 cho mỗi vòng bầu cử đều được tự động chuyển cho RNC hoặc DNC theo quy định của FEC. 67% cho đến 84% (tùy theo tháng tổng kết) số tiền quyên góp được của Mitt Romney rơi trong trường hợp này!

    b) Trung bình 96% tiền quyên góp được của Obama đến từ các đóng góp dưới $250/mỗi cá nhân. Chỉ có khoảng 4% số tiền đóng góp đến từ các trương mục lớn hơn $250. Do đó, năm nay RNC có được rất nhiều tiền do Mitt Romney đem về. Trong khi đó, DNC không được nhiều tiền chuyển đến từ quỹ tranh cử của TT Obama. Khi tổ chức đại hội của đảng Dân Chủ, DNC đã phải mang nợ.

    Tuy nhiên như đã phân tích, UBTC của Obama tuy quyên góp được ít hơn nhưng lại được phép dùng nhiều hơn so với UBTC của Mitt Romney, đã là một lợi thế rất lớn khi họ chọn chiến lược đúng.

    Điều này còn đúng hơn nữa khi UBTC của Obama dựa vào sự đóng góp rất nhỏ của các cử tri ủng hộ. Vì đó không chỉ là ủng hộ tài chính, mà còn là giá trị của lá phiếu của cử tri ủng hộ trong ngày bầu cử 11/6/12 vừa qua. Riêng con số các cử tri ủng hộ tài chính cho UBTC của Obama đã lên đến hơn mười triệu lượt người. Vài triệu phiếu đến từ những người ủng hộ này, không phải là con số ít ỏi gì… Kết quả cho thấy, Obama đánh bại Romney với con số hơn ba triệu phiếu cử tri phổ thông. Đó chính là kết quả của việc làm đúng trong các chính sách xã hội, kinh tế, đối nội, và đối ngoại… mà Obama đã theo đuổi cũng như việc theo đuổi các cử tri trung lưu và dân nghèo của UBTC của ông ta. Thử hỏi, một tổng thống sẽ đem lại lợi ích gì cho quốc gia nếu không đặt căn bản lợi ích của dân chúng và cử tri lên hàng đầu?

    Thương hại thay cho Romney tham lam với các món tiền lớn từ các triệu và tỉ phú ủng hộ, đã không đủ thông minh để suy nghĩ sâu xa hơn trong các chiến thuật và chiến lược của mình trong kế hoạch vận động tranh cử.

    Chỉ cần nhìn thấy hai điều nêu trên, chúng ta có thể hiểu vì sao Romney không bao giờ có thể trở thành TT Mỹ được. Không có khả năng điều hành một UBTC nhỏ nhoi của mình, thì Romney sao có đủ tài cán để đòi kinh bang tế thế?

    Ls Lưu nguyễn Đạt nhận xét rất chí lý khi ông nói, “Nhân lực tổ chức tranh cử của Mitt Romney cũng ít ỏi, lúng túng hơn “giới chuyên nghiệp” đắc lực của Đương Kim Tổng Thống Barack Obama.”

    Vận mệnh nước Mỹ trong giai đoạn khó khăn này không thể giao vào tay một kẻ tài tử sinh ra trong nhung lụa như Mitt Romney. Nó không thể được đặt vào tay một kẻ với lợi tức hằng chục triệu dollars hằng năm và giễu cợt một cách vô ý thức trước con số thất nghiệp 8% toàn quốc rằng, “tôi cũng đang thất nghiệp như các bạn đây!”

    Vâng, Mitt Romney đã không có khả năng quản trị và sử dụng món tiền một tỉ dollars quyên góp được cho UBTC của mình một cách hữu hiệu. Dân Mỹ đã không quá ngây thơ giao cho Mitt quản trị ngân sách quốc gia hằng ngàn tỉ mỗi năm. Chưa kể đến các chính sách an ninh, quốc phòng, và ngoại giao khác nữa…

    Tương lai và vận mệnh nước Mỹ cũng không thể được đặt trong tay kẻ miệt thị gần như toàn thể nước Mỹ trong câu nói “47% victims” nổi tiếng của Romney.

    Tôi cho rằng câu nói trên đã miệt thị gần như toàn bộ dân Mỹ bởi vì nó đã nhục mạ ngay cả các nhà thờ Công Giáo, Hồi Giáo, Hindu, Mormon, Tin Lành, chùa chiền Phật Giáo, và các tổ chức xã hội vô vị lợi khác nữa… Câu nói “47% victims” đó đã minh định rõ ràng rằng các tổ chức tôn giáo và xã hội hoạt động phi lợi nhuận là các phần tử ăn bám và ký sinh vào xã hội vào tiền thuế của dân chúng vì họ không đóng thuế nhưng vẫn đang thụ hưởng các dịch vụ xã hội từ tiền đóng thuế của dân chúng. Các dịch vụ xã hội bao gồm chi phí quốc phòng, an ninh, môi sinh, cứu trợ khẩn cấp, nghiên cứu khoa học…

    Có lẽ các Giáo dân, Phật tử, Đạo hữu, và ngay cả các tổ chức tôn giáo không nhìn thấy điều vừa nêu bên trên. Tuy nhiên, các tờ nhật báo lớn của nơi sinh ra đạo Mormon là Salt Lake City Tribune và Denver Post (Colorado) đã nhìn thấy rất rõ và kín đáo nói lên điều này trong các thông báo của họ khi ủng hộ TT Obama (endosement statements)một cách công khai giữa tháng Mười vừa qua!

    Một lần nữa, xin cảm ơn sự phân tích về nguyên nhân thất bại của Mitt Romney trong bài viết công phu của tác giả GS-Ls Lưu nguyễn Đạt.

    Chân Phương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.