Pope Francis’ Speech at the White House

Mr. President,

I am deeply grateful for your welcome in the name of all Americans. As the son of an immigrant family, I am happy to be a guest in this country, which was largely built by such families. I look forward to these days of encounter and dialogue, in which I hope to listen to, and share, many of the hopes and dreams of the American people.

During my visit I will have the honor of addressing Congress, where I hope, as a brother of this country, to offer words of encouragement to those called to guide the nation’s political future in fidelity to its founding principles. I will also travel to Philadelphia for the Eighth World Meeting of Families, to celebrate and support the institutions of marriage and the family at this, a critical moment in the history of our civilization.

Mr. President, together with their fellow citizens, American Catholics are committed to building a society which is truly tolerant and inclusive, to safeguarding the rights of individuals and communities, and to rejecting every form of unjust discrimination. With countless other people of good will, they are likewise concerned that efforts to build a just and wisely ordered society respect their deepest concerns and their right to religious liberty. That freedom remains one of America’s most precious possessions. And, as my brothers, the United States Bishops, have reminded us, all are called to be vigilant, precisely as good citizens, to preserve and defend that freedom from everything that would threaten or compromise it.

Mr. President, I find it encouraging that you are proposing an initiative for reducing air pollution. Accepting the urgency, it seems clear to me also that climate change is a problem which can no longer be left to a future generation. When it comes to the care of our “common home”, we are living at a critical moment of history. We still have time to make the changes needed to bring about “a sustainable and integral development, for we know that things can change” (Laudato Si’, 13). Such change demands on our part a serious and responsible recognition not only of the kind of world we may be leaving to our children, but also to the millions of people living under a system which has overlooked them. Our common home has been part of this group of the excluded which cries out to heaven and which today powerfully strikes our homes, our cities and our societies. To use a telling phrase of the Reverend Martin Luther King, we can say that we have defaulted on a promissory note and now is the time to honor it.

We know by faith that “the Creator does not abandon us; he never forsakes his loving plan or repents of having created us. Humanity still has the ability to work together in building our common home” (Laudato Si’, 13). As Christians inspired by this certainty, we wish to commit ourselves to the conscious and responsible care of our common home. The efforts which were recently made to mend broken relationships and to open new doors to cooperation within our human family represent positive steps along the path of reconciliation, justice and freedom. I would like all men and women of good will in this great nation to support the efforts of the international community to protect the vulnerable in our world and to stimulate integral and inclusive models of development, so that our brothers and sisters everywhere may know the blessings of peace and prosperity which God wills for all his children.

Mr. President, once again I thank you for your welcome, and I look forward to these days in your country. God bless America!

MEGHAN KENEALLY

Embedded image permalink

Bài Diễn Văn Của Đức Phanxicô Tại Bạch Ốc

 

Kính thưa Tổng Thống

Tôi biết ơn sâu xa sự nghinh đón của ngài nhân danh mọi người Hoa Kỳ. Là con trai của một gia đình di dân, tôi rất hạnh phúc được là khách tại đất nước này, mà phần lớn đã được các gia đình như thế xây dựng. Tôi mong đợi những ngày đầy gặp gỡ và đối thoại này, trong đó, tôi hy vọng được lắng nghe, được chia sẻ nhiều hy vọng và giấc mơ của nhân dân Hoa Kỳ.

Trong chuyến viếng thăm của tôi, tôi sẽ được vinh dự nói chuyện với Quốc Hội, nơi, với tư cách người anh em của đất nước này, tôi hy vọng có thể ngỏ những lời khuyến khích những ai được ơn gọi hướng dẫn tương lai chính trị của quốc gia trong sự trung thành với các nguyên tắc lập quốc của họ. Tôi cũng sẽ tới Philadelphia dự Cuộc Gặp Gỡ Các Gia Đình Thế Giới Lần Thứ Tám, để cử hành và hỗ trợ các định chế hôn nhân và gia đình vào thời điểm đang có tính khủng hoảng này của lịch sử văn minh ta.

Kính thưa Tổng Thống, cùng với các đồng công dân Hoa Kỳ của họ, người Công Giáo Hoa Kỳ đang dấn thân cho việc xây dựng một xã hội thực sự khoan dung và có tính bao gồm, cho việc bảo vệ các quyền cá nhân và cộng đồng, cho việc bác bỏ mọi hình thức kỳ thị bất công. Cùng với vô vàn người thiện chí khác, họ cũng đang mong mỏi rằng các cố gắng xây dựng một xã hội công chính và có trật tự khôn ngoan hãy tôn trọng các lưu tâm sâu xa nhất và các quyền tự do tôn giáo của họ. Rằng tự do hãy mãi mãi là một trong các sở hữu qúy giá nhất của Hoa Kỳ. Và, như các hiền huynh của tôi, các giám mục Hoa Kỳ, từng nhắc nhở chúng ta, mọi người, chính trong tư cách công dân tốt, đều được mời gọi phải cảnh giác trong việc duy trì và bảo vệ tự do này chống lại tất cả những gì có thể đe dọa hoặc gây thiệt hại cho nó.

Kính thưa Tổng Thống, tôi thấy được khuyến khích khi ngài đề ra sáng kiến giảm thiểu việc ô nhiễm không khí. Khi chấp nhận sự khẩn trương, thì đối với tôi điều cũng rõ ràng là thay đổi khí hậu là một vấn đề mà chúng ta không thể để lại cho thế hệ tương lai nữa. Khi nói tới việc chăm sóc “căn nhà chung” của chúng ta, chúng ta quả đang sống trong một thời điềm nguy kịch của lịch sử. Tuy nhiên, ta vẫn có thì giờ để thực hiện sự thay đổi cần thiết cho việc đem lại “một sự thay đổi lâu dài và toàn diện, vì chúng ta biết rằng sự vật vốn có thể thay đổi” (Laudato Si’, 13). Sự thay đổi này đòi chúng ta phải thừa nhận một cách nghiêm chỉnh và có trách nhiệm một thứ thế giới ta có thể để lại không những cho con cháu ta, mà còn cho hàng triệu con người đang sống dưới một hệ thống đang coi thường họ. Căn nhà chung của chúng ta vốn từng là một phần của nhóm người bị loại trừ này, nhóm người đang kêu la tới trời và tiếng kêu này hiện đang mạnh mẽ vọng tới các mái ấm ta, các thành phố ta và các xã hội ta. Nói như câu nói nhiều ý nghĩa của Mục Sư Martin Luther King, ta có thể nói rằng chúng ta đã không trả được món nợ hứa hẹn thì nay là lúc ta phải trả nó.

Nhờ đức tin, chúng ta biết rằng “Đấng Tạo Hóa không hề bỏ rơi chúng ta; Người không bao giờ từ bỏ kế hoạch yêu thương của Người cũng như hối hận vì đã dựng nên ta. Nhân loại vẫn có khả năng làm việc với nhau để xây dựng căn nhà chung của mình” (Laudato Si’, 13). Là Kitô hữu, được sự chắc chắn này linh hứng, chúng ta muốn dấn thân cho việc chăm sóc căn nhà chung của ta một cách có ý thức và có trách nhiệm.

Các cố gắng được thực hiện gần đây nhằm hàn gắn các mối liên hệ từng bị gẫy đổ và nhằm mở ra những cánh cửa hợp tác mới trong gia đình nhân loại nói lên những bước đi tích cực dọc theo con đường hòa giải, công lý và tự do. Tôi muốn mọi người thiện chí nam nữ của quốc gia vĩ đại này hỗ trợ các cố gắng của cộng đồng quốc tế nhằm che chở những người yếu thế trong thế giới ta và nhằm kích thích các mô thức phát triển có tính toàn diện và bao gồm, để anh chị em chúng ta khắp thế giới biết được các hồng phúc hòa bình và thịnh vượng mà Thiên Chúa hằng muốn dành cho mọi con cái của Người.

Kính thưa Tổng Thống, một lần nữa, tôi xin cám ơn ngài vì sự nghinh đón của ngài, và tôi mong được hưởng những ngày này trên quê hương ngài. Xin Thiên Chúa chúc phúc cho Hoa Kỳ!

Vũ Van An
Chuyển dịch
23/9/2015