About the author

Related Articles

3 Comments

  1. 1

    Võ Văn Rân

    Kính Dr Nguyễn Vĩnh Tráng
    Người viết Sử để lại cho con cháu ngàn sau, mà viết sai quả là tai họa lớn, Chính tôi cũng là nạn nhân, tôi tin sử gia Maybon kể về bà Bùi Thị Xuân và người con gái nói chuyện với nhau tại pháp trường thấy tội quá, hay chuyện bà Bùi Thị Xuân đối đáp với Nguyễn Ánh cũng tại pháp trường. … Nhờ Dr nói lên những sai trái, “…vua không bao giờ tiếp tù nhân và hơn nữa không bao giờ dự vào cuộc hành hình các tội nhân, mà chỉ sai một vị quan ở Bộ Hình đứng ra lãnh trách nhiệm giám sát việc hành hình.” Đây là bài học không riêng cho tôi mà các bạn trẻ nên đọc, để biết đúng sai cuả những nhà viết sử, Dr Nguyen Vinh Trang, không phải nhà viết sử, mà ông là GS Toán, nên có những dẫn chứng rất chính xát
    Kính cảm ơn, kính chúc Dr và gia đình sức khỏe, an vui, hạnh phúc
    Kính
    Võ Văn Rân

  2. 2

    Nguyên Vinh-Trang

    Kính nhà Toán Học Võ Văn Rân,

    Như đã trình trong một comment trước, được môt nhà Toán Học tài ba như Anh Võ Văn Rân và các Vị Trí Thức nổi tiếng của nhóm Việt Thức khuyến khích, tôi xem đó là một phần thưởng tinh thần vô giá đối với tôi. Tôi chân thành cám ơn Quý Vị rất nhiều.

    Anh Võ văn Rân không phải là nạn nhân duy nhất, tất cả chúng ta đều là nạn nhân của các sử gia thực dân Pháp. Hy vọng giới Trẻ sau nầy sẽ viết lại Lịch Sử, ít nhất là giai đoạn nói về Triều Nguyễn.
    Những cuốn sử của nhà Nguyễn là do các Đại Thần Khoa Bảng thuộc những đại gia đình có tiếng lâu đời ở nước ta. Vì danh dự của chính họ, của gia đình họ, của làng xóm họ, nên họ rất « sòng phẳng ». Lấy ví dụ như Tây Sơn là kẻ địch số một của Nguyễn Ánh, tuy quốc sử nhà Nguyễn gọi là « Ngụy », nhưng những đức tính của một tướng tài như vua Quang Trung Nguyễn Huệ mà ta biết ngày nay, đều ghi trong các cuốn sử đó. Trong Liệt Truyện, tập 2, trang 503, 504 cho : « Nguyễn Văn Huệ là em Nguyễn Văn Nhạc, tiếng nói như tiếng chuông lớn, mắt sáng nhoáng nhoáng như chớp, giảo hoạt khôn ngoan, hay đánh nhau, người đều sợ cả… Ra trận tất thân đi trước, tướng sĩ hiệu lệnh nghiêm ngặt rõ ràng, bộ khúc đều có lòng mến phục cả….Trang 517, 518, 519 : … Huệ được tin báo (quân Tàu sang Thăng Long) cả mắng rằng: Con chó Ngô là hạng gì, lại dám ngông cuồng như vậy? Tức thì hạ lệnh cử binh… Năm Kỷ Dậu, mùa xuân, nửa đêm ngày mồng ba tháng giêng quân của Huệ đến Hà Nội, mật vây lấy đồn, lấy ống loa của quân truyền gọi, những kẻ ứng lời, đổi nhau dạ, gần đến vài vạn người. Trong đồn run sợ, không phải đánh tự tan vỡ, lấy hết được lương thực và khí giới của quân. Mờ sáng mồng 5, tiến sát đến luỹ Ngọc Hồi, trên luỹ đạn bắn xuống như mưa, Huệ sai chiến sĩ đội ván gỗ để xông vào trận, mà tự thúc voi đốc đằng sau. Khi đã phá được cửa luỹ, đều ném ván gỗ xuống đất, đem dao ngắn chém bừa đi, quân nước Thanh chống chọi không được, tan vỡ chạy ra bốn mặt gặp máy chôn ngầm, lại bị chấn địa lôi nổ ra, chết và bị thương rất nhiều. Quân Tây Sơn đánh trống reo hò tiến đi liền phá được các đồn Văn Điển, Yên Quyết. Đô đốc nước Thanh là Hứa Thế Hanh, Tổng binh là Trương Triều Long, Thượng Duy Thăng, Tri phủ Điền Châu là Sầm Nghi Đống đều chết cả…. Ngày hôm ấy, Huệ dong quân vào thành, áo chiến của Huệ mặc đều bị hơi thuốc súng làm cho biến thành sắc đen sạm… ». Và còn nhiều nữa.
    Và tất nhiên, sau nầy có nhiều người vì quá tôn sùng vua Quang Trung, nên đặt bày thêm những chuyện không có thật, mà theo Triệu Minh Di, Nguyễn Văn Lục (và có 2 tác giả khác mà tôi quên mất tên, có lẽ lá LS. Nguyễn Văn Chức, mới mất năm ngoái, 2016) đã nói lên, đại khái như : « Người ta gán cho Nguyễn Huệ những điều mà Nguyễn Huệ không làm và không nghĩ tới ».
    Đây tôi có ý muốn nói với nhà Tóan Học là những sử gia triều Nguyễn rất liêm sỉ.
    Vài hàng chân thật,
    Kính,
    Nguyễn Vĩnh-Tráng.

  3. 3

    Nguyên Vinh-Trang

    Kính nhà Toán Học Võ Văn Rân,

    Như đã trình trong một comment trước, được môt nhà Toán Học tài ba như Anh Võ Văn Rân và các Vị Trí Thức nổi tiếng của nhóm Việt Thức khuyến khích, tôi xem đó là một phần thưởng tinh thần vô giá đối với tôi. Tôi chân thành cám ơn Quý Vị rất nhiều.

    Anh Võ văn Rân không phải là nạn nhân duy nhất, tất cả chúng ta đều là nạn nhân của các sử gia thực dân Pháp. Hy vọng giới Trẻ sau nầy sẽ viết lại Lịch Sử, ít nhất là giai đoạn nói về Triều Nguyễn.
    Những cuốn sử của nhà Nguyễn là do các Đại Thần Khoa Bảng thuộc những đại gia đình có tiếng lâu đời ở nước ta. Vì danh dự của chính họ, của gia đình họ, của làng xóm họ, nên họ rất « sòng phẳng ». Lấy ví dụ như Tây Sơn là kẻ địch số một của Nguyễn Ánh, tuy quốc sử nhà Nguyễn gọi là « Ngụy », nhưng những đức tính của một tướng tài như vua Quang Trung Nguyễn Huệ mà ta biết ngày nay, đều ghi trong các cuốn sử đó. Trong Liệt Truyện, tập 2, trang 503, 504 cho : « Nguyễn Văn Huệ là em Nguyễn Văn Nhạc, tiếng nói như tiếng chuông lớn, mắt sáng nhoáng nhoáng như chớp, giảo hoạt khôn ngoan, hay đánh nhau, người đều sợ cả… Ra trận tất thân đi trước, tướng sĩ hiệu lệnh nghiêm ngặt rõ ràng, bộ khúc đều có lòng mến phục cả….Trang 517, 518, 519 : … Huệ được tin báo (quân Tàu sang Thăng Long) cả mắng rằng: Con chó Ngô là hạng gì, lại dám ngông cuồng như vậy? Tức thì hạ lệnh cử binh… Năm Kỷ Dậu, mùa xuân, nửa đêm ngày mồng ba tháng giêng quân của Huệ đến Hà Nội, mật vây lấy đồn, lấy ống loa của quân truyền gọi, những kẻ ứng lời, đổi nhau dạ, gần đến vài vạn người. Trong đồn run sợ, không phải đánh tự tan vỡ, lấy hết được lương thực và khí giới của quân. Mờ sáng mồng 5, tiến sát đến luỹ Ngọc Hồi, trên luỹ đạn bắn xuống như mưa, Huệ sai chiến sĩ đội ván gỗ để xông vào trận, mà tự thúc voi đốc đằng sau. Khi đã phá được cửa luỹ, đều ném ván gỗ xuống đất, đem dao ngắn chém bừa đi, quân nước Thanh chống chọi không được, tan vỡ chạy ra bốn mặt gặp máy chôn ngầm, lại bị chấn địa lôi nổ ra, chết và bị thương rất nhiều. Quân Tây Sơn đánh trống reo hò tiến đi liền phá được các đồn Văn Điển, Yên Quyết. Đô đốc nước Thanh là Hứa Thế Hanh, Tổng binh là Trương Triều Long, Thượng Duy Thăng, Tri phủ Điền Châu là Sầm Nghi Đống đều chết cả…. Ngày hôm ấy, Huệ dong quân vào thành, áo chiến của Huệ mặc đều bị hơi thuốc súng làm cho biến thành sắc đen sạm… ». Và còn nhiều nữa.
    Và tất nhiên, sau nầy có nhiều người vì quá tôn sùng vua Quang Trung, nên đặt bày thêm những chuyện không có thật, mà theo Triệu Minh Di, Nguyễn Văn Lục (và có 2 tác giả khác mà tôi quên mất tên, có lẽ lá LS. Nguyễn Văn Chức, mới mất năm ngoái, 2016) đã nói lên, đại khái như : « Người ta gán cho Nguyễn Huệ những điều mà Nguyễn Huệ không làm và không nghĩ tới ».

    Đây tôi có ý muốn nói với nhà Tóan Học là những sử gia triều Nguyễn rất liêm sỉ.
    Vài hàng chân thật,

    Kính,
    Nguyễn Vĩnh-Tráng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.