TRANG ĐẦU » CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT-QUÂN SỰ, TÀI LIỆU ĐẶC BIỆT

Human Rights Watch/The 2012 Hellman-Hammett awardees: Huỳnh Thục Vy & Huỳnh Ngọc Tuấn

of the Hellman-Hammett program, at +1-212-216-1810 (office), +1-212-228-4272, or email: mossl@hrw.org
Sincerely,

Brad Adams
Executive Director, Asia Division

 

The Vietnamese Communists Are Blatantly Harassing My Family Again!


Huỳnh Thục Vy
[English translation by Việt Thức]
December 18, 2012

Around September 2012, my father Huỳnh Ngọc Tuấn and I received a communication from Human Rights Watch about the results of the 2012 Hellman-Hammett Award.  Per this communication, we were independently named as recipients of this award.

Responding to an invitation from Human Rights Watch dated November 7, 2012, my younger brother Huỳnh Trọng Hiếu decided to New York to accept the award directly from a representative of HRW on behalf of my father and me.

On December 3, 2012, after a short interview with immigration officials at the General Consulate of the United states of America in Saigon, Hiếu was issued a one-year visa for the US.

At 7PM on December 16, 2012, Hiếu arrived at Tân Sơn Nhất Airport. At precisely 10PM, he began the process of checking in to his flight. When he got to the Customs Entry/Exit Desk, a female employee held on to his both his airplane ticket and passport and then called for another Customs employee.  This person asked Hiếu to step aside and follow him into another office for a “working session.”

The office Hiếu was taken to belong to the Entry/Exit Management Department.  Already inside this office were several Customs and airport security officials. Among them were the following two individuals: Senior Colonel Phạm Tất Hưng, Deputy Commander of the Public Security Garrison, and Second Lieutenant Tô Văn Nam, a cadre from the same organization. Because there were so many of them, these people were able to force Hiếu to sit in a chair and remain seated all the time while waiting for the working session to start. One of these people announced: Hiếu is not allowed to leave the country at the request of the Quang Nam Province’s security forces. He added: “You probably have been able to guess the reason why we are not allowing you to leave the country; therefore there we don’t need to talk about it.”

Then Hiếu was taken to yet another office.  Inside this office was a complete contingent of officials from the Airport, Saigon, and Quang Nam security forces.  Hiếu identified two of these officials as members of the security forces of Quang Nam Province. These two were among those who acted against us countless times in the past. They participated in searches, confiscation of belongings, reading of administrative decisions to levy fines, and numerous other security related issues.

Hiếu asked these security officials to make their names known publicly. He also asked for a pen to write down their names. One of these security officials pointed his finger right at Hiếu’s face and threatened him gangster-style: “So what if I don’t care to give you my name? Will you refuse to cooperate? You are in this room now, and not outside where you can say anything you want! Is that clear?”

Hiếu protested against his thuggish manners: “I am working with you in as a citizen who is working with a government agency. You are here to represent this Government; you came here to work with me. I am a citizen, I have rights and my dignity as a citizen, therefore may I suggest that you all make your name known publicly and treat people properly as required by regulations. Are you playing by the laws of the jungle here, or by the laws of the state of Vietnam?” The security official stood up, stuck his finger right on Hiếu’s face, and said: “In here, I enjoy playing by the laws of the jungle. What are you going to do to me? If I forbid you to step out of this place, what can you do to me?”

A security official who said his name was Quân told Hiếu: “We will tell you outright the reason why you can’t leave the country. It is because your family is now subject to an administrative fine of 270 million piasters, but your family still refuses to pay it. For this precise reason, we won’t allow you leave the country.”

Considering the thuggish behavior of these security officials, Hiếu didn’t argue further. Instead, he asked for two things:

1. Give him an official document from the Entry/Exit Management Department, the document will clearly states the reasons why he is not allowed to leave the country;
2. Return to him all the papers that are his and that they took away from him.

They answered: “We have only the procès verbal of the decision forbidding you to leave the country; as to the other issues, we will work on them another day.”

The security forces took advantage of the task of stopping him at the airport to prevent him from leaving the country to proceed with a “working session” that is full of threats, probing questions, and unreasonable interrogations on totally unrelated topics.

Finally, after a two-hour “working session” with aggressive and ill-mannered security officials, Hiếu was given an appointment paper asking him to attend another “working session” on the morning after December 17, 2012. The security officials gave Hiếu a Procès Verbal document on the decision to not allow him to leave the country. He was then released and allowed to go home but without his passport which was already confiscated.

This morning, December 17, 2012, Hiếu didn’t come to the “working session” as requested in the appointment paper. He did so because he felt that such a session is unnecessary.

Once more, the events I just related above are confirmation of the thuggish nature of the security forces of the communist state of Vietnam, their hateful attitude, and the never ending harassment that they keep inflicting on my family.

Please allow me to communicate these news to all of you in the online community so that you could commune and share with us, because of the repressions that we currently must face.

Buôn Hồ, December 16, 2012

Huỳnh Thục Vy

www.vietthuc.org

 
 
Thêm Một Hành Động Sách Nhiễu Trắng Trợn Của Công Sản Việt Nam Nhắm Vào Gia Đình Tôi
 
Từ tháng 9 năm 2012, ba tôi là Huỳnh Ngọc Tuấn và tôi đã nhận được thông báo của Human Rights Watch về kết quả giải thưởng Hellman-Hammett năm 2012 của HRW. Theo đó, cả hai cha con tôi đều được nhận giải như hai cá nhân độc lập.
 
Theo lời mời của Human Rights Watch trong thư ngày 7 tháng 11 năm 2012, Huỳnh Trọng Hiếu – em trai tôi sẽ thay mặt hai cha con tôi đến New York nhận giải thưởng trực tiếp từ đại diện của HRW.
 
Ngày 3 tháng 12, sau một cuộc phỏng vấn ngắn với nhân viên di trú của Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn, Hiếu được cấp visa với thời hạn một năm.
 
Ngày 16 tháng 12, Hiếu đến sân bay Tân Sơn Nhất từ 7h tối. Đúng 10h, Hiếu vào làm thủ tục check-in và tiếp đó làm việc tại Cổng xuất nhập cảnh của Hải quan. Tại quầy check-in, một nữ nhân viên đã giữ vé máy bay cùng với passport của Hiếu, rồi gọi cho một nhân viên hải quan khác. Anh này yêu cầu Hiếu vào phòng làm việc.
 
Hiếu được đưa đến phòng làm việc của Cục QLXNC. Ở đó có nhiều nhân viên hải quan và công an sân bay trong đó có hai người: Thượng tá Phạm Tất Hưng – phó trưởng đồn và Trung úy Tô Văn Nam – cán bộ đồn CACK-TSN. Họ dùng số đông nhân viên để khống chế Hiếu phải ngồi tại chỗ để chờ làm việc, không được rời khỏi ghế. Một người trong số đó thông báo: Hiếu bị cấm xuất cảnh vì yêu cầu của an ninh tỉnh Quảng Nam. Anh ta nói thêm: “Lý do của việc cấm xuất cảnh thì chắc anh cũng đoán ra rồi, nên chúng tôi sẽ không cần nói nữa”.
 
Rồi Hiếu được đưa đến một phòng làm việc khác .Trong phòng này, có đầy đủ an ninh sân bay, an ninh của thành phố Sài Gòn và an ninh Quảng Nam. Hiếu nhận ra mặt của hai an ninh Quảng Nam vì họ đã từng làm việc với gia đình tôi rất nhiều lần kể cả những lần khám xét, tịch thu tài sản, ra quyết định xử phạt… cùng nhiều an ninh khác.
 
Hiếu yêu cầu các an ninh công khai danh tính và yêu cầu được lấy bút để ghi lại họ tên. Một tên an ninh chỉ tay vào mặt Hiếu với thái độ hăm dọa kiểu côn đồ: “Bây giờ tau không nói tên mày có làm việc không? Mày ở trong phòng này chứ không phải ở ngoài kia đâu mà thích nói gì thì nói nghe chưa!”.
 
Hiếu phản đối thái độ côn đồ của anh ta: “Tôi làm việc với mấy anh với tư cách là một công dân với cơ quan nhà nước. Các anh là đại diện của cái Nhà nước này, đến đây để làm việc với tôi. Tôi là một công dân, tôi có quyền và tư cách của một công dân, tôi đề nghị các anh công khai họ tên và cư xử đúng mực, đúng nguyên tắc. Ở đây các anh định chơi luật rừng hay luật hiện hành của nhà nước VN?”. Anh ta đứng dậy, trợn mắt chỉ tay sát vào mặt Hiếu : “Ở đây tau thích sử dụng luật rừng mày làm gì tau. Tau cấm mày bước ra khỏi đây, mày làm gì tau”.
 
Một tên an ninh xưng tên Quân nói với Hiếu: “Chúng tôi sẽ nói luôn cho anh biết lý do tại sao anh không được xuất cảnh. Bởi vì gia đình anh đang trong thời gian bị xử lý vi phạm hành chính mức phạt là 270 triệu đồng nhưng gia đình anh không chịu nộp phạt. Chính vì vậy, chúng tôi không cho anh xuất cảnh”.
 
Trước thái độ côn đồ của an ninh, Hiếu không tranh cãi thêm, chỉ yêu cầu 2 việc:
 
1. Giao Quyết định chính thức của Cục quản lý xuất nhập cảnh, trong đó ghi rõ lý do tại sao Hiếu bị cấm xuất cảnh;
2. Trả lại toàn bộ giấy tờ liên quan cho Hiếu.
 
Họ trả lời: “Chúng tôi chỉ có biên bản về việc cấm xuất cảnh, còn những vấn đề khác thì chúng ta sẽ làm việc vào ngày hôm khác”.
 
An ninh đã nhân chuyện ngăn giữ Hiếu tại sân bay để tiến hành một buổi “làm việc” với đầy đe dọa và những hạch hỏi, thẩm vấn vô lý về các vấn đề không có liên quan.
 
Cuối cùng, sau hơn hai giờ đồng hồ “làm việc” với những tên an ninh hung hăng, vô giáo dục, Hiếu được yêu cầu lên “làm việc” vào sáng hôm sau ngày 17 tháng 12 theo giấy hẹn. An ninh đã giao cho Hiếu một Biên bản cấm xuất cảnh. Hiếu được ra về nhưng Hộ chiếu đã bị tịch thu.
 
Sáng nay, ngày 17 tháng 12, Hiếu đã không lên làm việc với họ theo “giấy hẹn” vì xét thấy không cần thiết.
 
Tất cả những diễn biến trên thêm một lần nữa là bằng chứng cho bản tính côn đồ của an ninh, chứng tỏ thái độ căm thù và sự sách nhiễu liên tục của an ninh Cộng sản Việt Nam đối với gia đình tôi.
 
Xin thông báo với cộng đồng mạng những thông tin này để quý vị hiệp thông, chia sẻ với gia đình chúng tôi vì những đàn áp mà chúng tôi đang phải đối mặt.
 
Buôn Hồ, ngày 16 tháng 12 năm 2012
 
Huỳnh Thục Vy
www.vietthuc.org

 

Tuyên bố Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ về việc ngăn chặn ông Huỳnh Trọng Hiếu đi Hoa Kỳ

18/12/2012

Chúng tôi quan ngại về việc chính quyền Việt Nam can thiệp nhằm ngăn chặn ông Huỳnh Trọng Hiếu đi Hoa Kỳ để nhận giải thưởng Hellman Hammett của Human Rights Watch thay mặt cho cha mình là ông Huỳnh Ngọc Tuấn và chị mình là Huỳnh Thục Vy. Ông Tuấn và bà Vy đã được trao giải vì đã thực hiện quyền tự do ngôn luận một cách ôn hòa thông qua một loạt các bài báo trực tuyến.

Những hành động hạn chế tự do ngôn luận như vậy không phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi thúc giục chính phủ Việt Nam bãi bỏ những hạn chế đi lại đối với ông Hiếu và thực hiện các bước đi để cho phép gia đình ông và mọi người Việt Nam được bày tỏ quan điểm của mình một các ôn hoà mà không sợ bị trả thù.

(Hết tuyên bố)

http://vietnamese.hochiminh.usconsulate.gov/pr-12182012.html

One Comment »

  • phương nam says:

    nhưng người anh hùng thê kỷ
    cs rồi sẻ tàn
    xin chúc mừng gia dình bác nhân dươc giải hellman
    tc

    phương nam

    buonho halan a

Binh Luận

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

Please use the unicode font.