TRANG ĐẦU » CHỮ NGHĨA-VĂN HỌC-SÁNG TẠO, TÀI LIỆU ĐẶC BIỆT

thơ lưu nguyễn đạt: NẮNG ĐÊM – thi tập [20 bài thơ]

NẮNG ĐÊM
THƠ LƯU NGUYỄN ĐẠT
2007

1. NẮNG  ĐÊM
cùng Sebastian Otto Dat Luu

trời cóng lạnh nắng đêm pha chút ấm
mảnh thời gian khép cửa giữa lòng ngân
ngây nhìn nốt chung quanh còn tê dại
đường thật xa giữa ảo ảnh thấm dần

trăng vẫn mọc bên âm dương kết nối
rót vào đời từng dòng ướt mây môi
da hồng mịn thân nguyên thì vừa mọc
từ tủy xương mầu nhiệm giấc thôi nôi

tiếng khóc bật không gian xao xuyến lạ
ngả dần về vũ trụ hé tâm hoa
tay hy vọng thăng trầm êm tiếng động
của mạch tim máu mủ khẽ quyện hoà

hãy ở lại tình yêu vừa khởi nghĩa
sáng phơi sương trắng xoá cả hồn chia
hong tơ mỏng bọc tay thơm luân hệ
vuốt phím cao chót vót khải hoàn ca

LƯU NGUYỄN ĐẠT

27 January 2007


2.
SẼ BÁ THIÊN

sẽ bá thiên trời vui ngập biển

nắng tinh sương giọt sữa triền miên
áo thơm che tạm thân vương tụ
lưu đạt nhân từ hạnh phúc tiên

thiên hỷ mẹ vui tình cốt tủy
nhiệm mầu kỳ biến trí thành uy
nhạc thiêng hào khí luân phiên độ
trăm họ điêu linh bớt hận thù

tâm ước càn khôn mai mốt nở
minh hoàng hoa thắm gót chân thơ
tay xanh vẽ lại trần gian cũ
dựng nốt thiên cư đợi sáng tờ

sẽ bá thiên ngàn đời viễn khởi
nối bao la vào cõi thôi nôi
anh hùng thu thập hoàn cầu mới
dẫn dắt muôn người thoát nạn thôi

LƯU NGUYỄN ĐẠT

2 February 2007


3.
LÒNG ĐẤT

em mang lòng đất về nhà
nghiền tan trăm mảnh nhồi hoa thành vườn
tóc thơm để mặc cánh buồn
cho mơ khép mộng cho nguồn khép sông

khi nào nắng mới mênh mông
đem về sưởi ấm ngàn không tản vùi
rồi khi lại nhớ bùi ngùi
vòng ôm núi ngọn thoáng lùi chân mây

hãy về cất giấu ngất ngây
đêm đêm huyền hoặc mở say vực hồn
đất nghiêng nước ngửa khô cồn
trăm năm một thoáng càn khôn bỏ bờ

hai tay với lấy bơ vơ
đào sâu thấy lại hoang sơ lần đầu
em ôm lòng đất đã lâu
trở về nguyên thủy trong câu chuyện tình

LƯU NGUYỄN ĐẠT

3 February 2007


4.
NẮNG CÁT

con sông bỏ nắng cát xa vời
nghiệt ngã trời cao thu ánh vơi
bến cũ ai kia châu bích thủy
dòng đời vợi vắng sớm mây trôi

con đi mẹ khóc vừng tâm lả
ngọn gió tang thương giữa tuyết sa
trắng xoá hồn ngây bài hát cũ
trên đồi còn hẹn bạn đường qua

mảnh cây xếp lại từng ân nghĩa
rửa sạch bụi trần phơi đất khuya
dò dặn hướng phương chừng lỡ hẹn
tới nơi gặp gỡ ngả aquia

ta đi chưa tới đâu mà vội
vẫn ở đâu đây ở cuối trời
lá rụng cách nguồn xưa bỗng hỏi
con thuyền nhân ái đã ra khơi

LƯU NGUYỄN ĐẠT
6 February 2007


5.
NẮNG HỒN

yêu em tận gốc thân thương
tận chân trời mở trong sương nắng hồn
để nguyên ảo ảnh núi nguồn
nước tê tuyền vực vãn buồn hoang say

yêu em gọi mãi đêm ngày
tiếng sâu tiền định thoáng ngây nguyệt cầu
để ta vấn hỏi từ đầu
niềm vui tầm gửi đã lâu nảy mầm

yêu em vang vọng hưởng âm
cánh mưa trở ngược xoã tâm sáng ngời
dang tay nâng vạt sóng vơi
bỗng dưng thấy ngập biển khơi trào tình

yêu em khắp mọi bình minh
trần gian úp mở kết tinh đổi mùa
hoa trời khép cánh thu bùa
giữa ngây ngất đọng giấc thừa luân li

LƯU NGUYỄN ĐẠT

16 February 2007


6.
MƠ HỒ

khi em hát gió ngây đùa ngọn lá
nhạc vút cao qua môi ngọt mưa hoa
ta nhắm mắt tưởng chừng trời sa ngã
vào làn da cơ thể ấm bao la

hoàng hôn đợi phím đàn rung vũ trụ
ngón tay khuya cởi áo mỏng rừng thu
đêm trở lại giữa tiếng hồn ngân tụ
niềm vui tan trong tĩnh mịch sương mù

khi em hát dòng xưa đông thành đá
nhịp tim vơi tuyết phủ giảm trường ca
hơi thở nhẹ tê mê từng giọt lả
ngẩn ngơ sao thiên vị hoá duyên pha

bình minh vội thắp hồng từng cọng cỏ
để thân yêu ghé tạm ngả dòng thơ
tìm lối cũ trần gian nay bỡ ngỡ
làm sao đây nối lại được mơ hồ

LƯU NGUYỄN ĐẠT
18 February 2007


7.
CỎ BẠC

cỏ bạc sơn hà nghiêng bóng ngả
rừng xanh lá mướt tuyết băng qua
tre ngây vợi nắng hồn sao triệt
vọng ước buông trôi bao cánh xa

cát trắng tinh sương hơi thở mạn
bàn tay em đẹp níu mây khan
mắt đêm nước ẩn sâu trăng muộn
di tích trùng dương phơi sóng tan

ta nhớ môi em ngây buốt lả
vòng ôm không đủ ấm tâm hoa
giấc xưa trùng điệp từ muôn ngả
tụ lại trần gian tận thiết tha

bẻ kiếm mài xương vùi chiến trận
nâng niu phận kiếp mất xuân thân
thơ trinh rách nối thành nhân tuyệt
tình cũ rượu xưa lặng ngất tràn

LƯU NGUYỄN ĐẠT
21 February 2007


8.
ĐỨT ĐOẠN

có những con sông chưa ra biển cả
đứt đoạn giữa dòng trăm mảnh phôi pha
khập khững nối lòng khô từng mảnh lả
hụt hơi vũng nước bờ cõi hoang xa

có những mảnh vườn không người thăm hỏi
hoa khô tận nụ gốc héo tận nôi
luống đất nắng vơi bóng tối nửa đời
con chim đậu đất lam lũ tả tơi

có những ấp làng vắng tình mất nghĩa
thân khô vơi vọng ảo ảnh kia kìa
đêm đơn cô độc thấm thía giấc khuya
thả hồn theo gió tới chốn chia lìa

có những bàn tay lạnh ngắt lãng quên
tiếng đàn bỏ ngỏ âm hưởng miên triền
đường về vô định từng cõi thân nguyên
nay như muôn ngả xao xác hoặc huyền

có những con sông quên ra biển cả
đứt đoạn giữa dòng trăm mảnh đêm qua

LƯU NGUYỄN ĐẠT
24 February 2007


9.
HOÀ BÌNH

là nụ cười đầu môi sơ sinh nở
giữa nâng niu nuôi nấng sữa mẹ vơi
là thương yêu mong đợi những năm trời
con lớn khôn với xứ sở thảnh thơi

là tấm gương soi ngược hình bạo lực
khi trật tự chính minh cùng hoà hoãn
hẹn tình yêu thông cảm giữa loài người
đem công bằng sinh nhai trên đất mở

hoà bình là cội nguồn vòng sinh tử
kiểm điểm hạt nhân khoá bom phóng xạ
âm dương tiếp nối điện lực khắp làng
xoá đói giảm nghèo soi đời sáng khởi

là tri thức thôi nôi từ dũng cảm
giữa đời sống kết tạo khắp nơi nơi
khi thời gian triền miên vô thường nối
mọi sinh thể cùng vạn vật liên hồi

là nhịp cầu kỹ thuật qua tâm nguyện
đem tiện nghi cứu sống kẻ tật nguyền
trả nghĩa môi sinh về nguồn khơi tạo
chia phồn thịnh đúng mức bớt lao đao

hoà bình còn khi còn nơi chân thức
cạnh tâm linh và thực tế vuông tròn
với tư duy và hành động cỏn con
thân thương đời và thương cả cõi mòn

LƯU NGUYỄN ĐẠT


10.
HOÀ BÌNH HỬNG SÁNG

cỗ xe trở nắng ửng hồng
đoàn người tiếp lửa sáng vòm trời nghiêng
trẻ già thế giới nhân hiền
cùng thay đổi mới cho thiên hạ nhờ

anh hùng ngã vẫn mong chờ
vòng ôm nhân đạo sững sờ tình thương
tay không vẽ nét tâm thường
hoà bình hửng sáng cánh vươn vút ngàn

mặt trời mọc ở hoang mang
nhưng không e sợ ánh vàng đổ sông
khi cùng tâm huyết chờ mong
hòa bình kết lực tiếp đông đủ bề

giảm hờn bỏ bất công thê
an tâm thế kỷ giọt tê mê sầu
những ai góp sức mở cầu
cố về đất lạnh đốt bầu tình thương

cho đêm ấm lại đoạn trường
đường xa ân nghĩa vấn vương nhớ người
hãy nghe ngóng nốt từng lời
bao nhiêu mong ước bỗng khơi thành hình

hãy đi đón rạng bình minh
đừng quên ánh sáng vĩnh trinh hoàn cầu
hoà bình mọc lại từ đầu
mang theo ánh toả thay màu trần gian

LƯU NGUYỄN ĐẠT


11.
NẮNG ẤM MÔI

rượu đá vị say hồn cháy lạnh
ice wine  thơm ngọt giấc mơ xanh
tình xưa cát bụi nguồn chung thủy
bờ cũ hồ thiêng kiếm mất quanh

rừng núi ngẩn ngơ lòng buốt vợi
nước non bóng mật gió chơi vơi
cánh sương rơi rụng quê hương nạn
ảo ảnh thiên đàng chốn tả tơi

trùng khánh hậu thân nơi tạm gửi
đường về vạn nẻo dấu chân lui
givral em đó tự do lạc
bình lợi ao bèo tư tưởng chui

thành quách …rồng-tô  rùa chậm tới
bạn hiền nối khố bánh chia đôi
copains đêm nọ vui thiên hỷ
hạnh phúc thật thà nắng ấm môi

LƯU NGUYỄN ĐẠT

toronto, canada, 10 march, 2007


12.
BỚT SAY

có rượu có ta có chất say
ta say rượu ngất vậy cùng say
ta cho rượu mượn tình hằng cửu
rượu nhớ ta đi rượu bớt say

tình có người không giữa quốc vong
đêm quên trăng mật tối manh mong
em về ngọn vắng đời riêng biệt
đất cũ đổi màu tay trắng trong

nhạc nối sông ngòi với đất thân
bàn chân xinh đẹp dấu chim ân
hoàng hôn nguyên thủy chưa vương vấn
áo ướt trần gian mưa nắng vân

em hát ta nghe như nấc lịm
môi thơm vừa toả ngát đồi sim
bờ hoang cát mỏng hơi thở vực
bỗng ghé vào lòng đã vắng im

LƯU NGUYỄN ĐẠT
16 march 2007


13.
GIẤC AN KHANG

rừng già chắp ngọn cây gần nắng
gốc tụ trần gian ươm bóng tan
lá ngả trên làn sương suối bạc
thần linh phủ độ giấc an khang

tre già măng mọc quê hương đợi
hạt gạo lúa nàng thơm thắm môi
biển cũ núi non chưa đếm tuổi
trăm năm tạm biệt chút thôi nôi

trăng già tóc bạc xanh như gió
em mặc yếm vàng áo cánh xo
tay trái cài hoa lên tấm lụa
chân thiền đạp nhẹ hoá thân thơ

nước già ngọc quý soi tâm đạo
cửa mở vào đêm nối ánh sao
vạn nẻo đường về nơi cố định
từng ngày nhớ lại chốn thanh tao

rượu già chất ngất môi say lịm
da trắng hồng ngây gió thoáng im
thức giấc ngàn năm nho ướp đọng
giọt nồng nguyên thuỷ tựa lòng tim

tình già em nhỉ nguồn ra biển
ngoảnh lại trùng dương vẫn viễn miên
ngọn sóng còn cao như uẩn khúc
hẹn nhau đắm đuối giữa mây miền

LƯU NGUYỄN ĐẠT


14.
SỰ THẬT

sự thật là ánh sáng lìa tăm tối
là bàn tay bịt miệng bỗng buông trôi
khi bạo lực bỗng nhiên là lầm lỗi
khi toàn dân không chịu phận tớ tôi

sự thật rồi là vạch trần lẽ phải
là lời ngay từ đáy vực hoá khai
là tiếng nói của muôn ngàn ái ngại
xót xa cho đất nước vẫn ngược sai

sự thật rồi mọi nơi là lẽ sống
là chân thành thẳng tiến với non sông
khi gian xảo chỉ là thủ đoạn mọn
mà người ngay không cần biết lom khom

sự thật mãi vẫn là tình máu mủ
của mẹ hiền cao cả mở tay ru
đủ trăm con từ cuộc đời lam lũ
sự thật đây sự thật lại chu toàn

LƯU NGUYỄN ĐẠT
10 tháng 4 năm 2007


15.
NƯỚC MẮT MẶN

nước mắt mặn vì biển lòng quắn quại
dải đất người vẫn héo lạnh phế thai
vẫn đoạ đày diệt tru phi lẽ phải
vẫn sơ khai từ hoang hố vãng lai

đất nước mặn vì lòng người thô bạo
buộc toàn cầu vào vũ trụ bờ bao
chọn nhu cầu tham lam theo sắc áo
mà quên đi luân lí bỏ tâm hào

máu cũng mặn khi ta còn máu mủ
nơi quê hương vẫn bát ngát hận thù
vẫn hơi say túy lúy kẻ chóp bu
say ma túy tiền công chia không đủ

lời cũng mặn khi mẹ ru con ngủ
mau lớn lên còn đủ sức vượt tù
rồi dấn thân vào con đường lam lũ
giọt mồ hôi cũng mặn tới thiên thu

nước mắt mặn nhưng nụ cười còn thắm
giữa toang hoang dân tộc vẫn còn kham
tuy áo rách thân nàng thơm mùi quế
phủ núi sông từng vạt gió hương trầm

LƯU NGUYỄN ĐẠT
April 23, 2007


16.
NGOẢNH MẶT TỚI BÀNG HOÀNG

nước mắt chảy vì triệu con gục ngã
súng đạn thừa bán tống giữa chợ trưa
phải hay quấy búng tay khều thiện xạ
ru lét nga hay thù oán không tha

thần thánh chọn nạn nhân gây tai hoạ
người giết người như thiên ước phong ba
không báo trước và không hề mặc cả
rẻ như bèo ruột thịt cũng văng xa

nước đã chảy qua ngàn ngàn thân thể
cởi áo rồi thịt xác cũng bến lề
một trận tuyến sở ngô và hoa lệ
đẹp mà buồn chết thực mới hoang tê

nước vẫn vậy vẫn hoàng hôn một chợ
kẻ bán rong ngồi đứng cũng bơ vơ
kẻ sau tới cũng bán toàn của nợ
chưa tính xong đã vội vã hoạ mơ

nước vẫn chảy trong lòng người vắng lạnh
kẻ cụt chân cụt hứng với cụt tâm
kẻ đầu ngõ chạy ùa theo gió loạn
vào thiên thu ngoảnh mặt tới bàng hoàng

LƯU NGUYỄN ĐẠT
23 tháng 4 năm 2007


17.
TIA NẮNG MÙ LOÀ

có lẽ thế buộc âm thanh vào gió
mạng thiên nhiên nối chỉ giữa ngọn sơ
tư tưởng gối vào hồn cây buông sợ
cụp lá chiều tay em đụng bơ vơ

có lẽ thế những dòng khuya mạch lạc
ghé vào nhau toan tắm gội trăng sa
ngay ao đọng tù đày bùn trắng xoá
áo lụa là giặt giũ vực rong hoa

có lẽ thế một mai đây em nhỉ
ta gặp nhau như chưa hẳn quen chi
mà lời lẽ như lửng lơ dị nghị
giữa ngã tư hoang phố vắng cực kỳ

có lẽ thế đường trăm ngàn hướng ngả
mỗi bước đi gần gũi bỗng rời xa
quanh quẩn mãi trọng tâm ngay lỗ hổng
giữa đêm dài một tia nắng mù loà

LƯU NGUYỄN ĐẠT

24 tháng 4 năm 2007


18.
TA TỚI ĐÓ

ta tới đó mảnh đất hồng sông biển
dấu chân hoang lạc việt nối rừng thiêng
đất và cát toạ lòng sâu ẩn hiện
một bên mây một bên sóng viễn miên

ta tới đó mặt trời còn ngái ngủ
bên cạnh em suối ngọt hoá phù du
đọng trên môi hơi thở quấn sương mù
nghe ngóng mãi tình yêu chưa uẩn tụ

ta tới đó bắc nam một đường cũ
giữa đồi nghiêng nắng ửng góc đông du
khi tối đến giang sơn miền tây ngủ
ánh vàng nguyên trăng rải khắp mật trù

ta tới đó nhưng chưa hề quay lại
ghé nguồn riêng bỏ lững nỗi phôi phai
trên mặt nước có bóng vân huyền thoại
thời gian qua vẫn trầm lặng đoái hoài

LƯU NGUYỄN ĐẠT

24 tháng 4 năm 2007


19.
NẮNG TRONG LÒNG

một mai ngửng mặt trời xanh toả
gió thoảng trên cao ngát núi hoa
đất đỏ thơm tho cây nối lá
bàn tay chăm chỉ vớt hương xa

sân rêu gạch cũ hoàng hôn đọng
gót ửng thay màu nhuộm đá son
ao tối chờ mong thân khẽ đụng
làn da khơi nhẹ nắng trong lòng

mai đây ước nguyện thành nắng mới
bầy toả đêm ngày ấm vực môi
lời lẽ hân hoan cùng ý niệm
sáng soi dấu tích lúc thôi nôi

giường mây trải lụa thân vương nhẹ
chỉ sợ hương bay quận giấc mê
cố níu không gian vào ẩn mật
nửa chừng thức tỉnh thấy em về

LƯU NGUYỄN ĐẠT

25 tháng 4 năm 2007


20.
HỒN VĨNH BIỆT

vết thương lòng đất ủ thân buồn
hoang phế lạnh bờ nước vấn vương
thế hệ rụng rơi mùa hoạn nạn
phân chia ý thức đỏ tâm lương

quê hương vài triệu môi vơ vưởng
lóng ngóng chợ chiều thịt nát xương
địa ngục trần gian quây đuổi ngụy
đem vào tăm tối ngả thê lương

ai kia tới nhặt xương cùng xẩu
đất quý như vàng chiếm thật mau
tham vọng non sông pha thấm máu
không nơi chôn cất những thân đau

lên non việt điểu cùng trồi ngã
phơi xác hoang vu giữa hận tà
mai mốt linh thiêng hồn vĩnh biệt
nghẹn ngào thăm hỏi chốn bao la

LƯU NGUYỄN ĐẠT
28 tháng 4 năm 2007

www.vietthuc.org

4 Comments »

  • nguyen hao says:

    Cam on anh Dat,tho co chat tho lam.

    nguyen hao

  • Duong Pham says:

    Kính Anh Lưu Nguyễn Đạt,

    Rất, nếu không nói là vô cùng ngạc nhiên và càng đọc càng thú. Không thể tưởng tượng là một người xuất thân trường “Tây” mà sử dụng tiếng Việt độc đáo, đẹp và nhiều sáng tạo như vậy.

    Tôi muốn nói từ ngữ mới để diễn tả tư tưởng mới, hoàn toàn mới mà không kiểu cách làm dáng, nhất là vẫn giữ được hình thức, nhạc điệu quen thuộc, bình thường. Tuy nhiên đây chỉ là nhận xét đầu tiên. Tôi sẽ in ra để đọc cho đúng lúc.

    Thân, Phạm Cao Dương

  • Thienly Tran says:

    Đã nhận 20 baì thơ. Đã download để thuong thức và cho lên báo . Cảm ơn anh.

    SongNhi

  • han le says:

    Kính chân thành cảm ơn văn thi sĩ Lưu Nguyễn Đạt: 20 bài thơ nở hoa trong vườn thơ huyền hoặc làm người say sưa nâng niu nụ hôn toả ngát hương trong lòng của kẻ sĩ nặng lòng yêu dân tộc nghiệt ngã…những dòng thơ lướt nhẹ, đôi khi cuồn cuộn chảy, dạt dào, mênh mông như lạc vào mộng mị của một thế giới riêng tư trầm dũng…

    Trọng kính, SaChiLe

Binh Luận

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

Please use the unicode font.