TRANG ĐẦU » THỜI LUẬN

Gương sáng Dân Chủ: Tổng Thống LULA, Anh Thợ máy, Nhà Đấu tranh Nghiệp đoàn và Cộng hòa Liên bang BA TÂY (República Federativa do BRASIL)

Ngân hàng Morgan Stanley ở New York tiên đoán rằng cuối năm 2010 nầy, Brasil sẽ tăng trưởng với chỉ số 6,8% ( trong khi  Âu châu khó khăn lắm cũng chỉ đạt 1%).

Thật lạ lùng,  từ vị trí gần như sập tiệm của những năm tháng trưóc năm 2008, và con 0 % tăng trưởng của một năm 2009, từ đầu năm 2010 nay Thị trường Chứng khoán São Paulo lại tăng vùn vụt. Hiện nay thị trường chứng khoán nầy cho lời cao nhứt thế giới. Dỉ nhiên với tình hình chung của Thế giới, Brasil vẫn có những khu vực công nghệ gặp khó khăn thật sự  như hầm mỏ, hay sản xuất máy bay hay ở Brasil  vẫn còn đọng những bất công nho  nhỏ giữa những giai cấp, hay địa phương: nhưng  trái lại, các hảng bán xe hơi không đủ hàng bán. Nhờ giảm thuế, hảng sản xuất xe hơi không đủ xe để bán. Tổng Thống Lula, “Ông Tổng Thống của Nhà Nghèo” đã được cả hội trường nhóm Nhà giàu Davos vỗ tay đón chào hối đầu năm nay.

 Nam Mỹ Châu có hai vị Tổng Thống, biểu hiện hai thái cực:

Vénézuéla với Tổng Thống Hugo Chavez, ồn ào,  anh hùng chống Tư Bản, chống Mỹ, để tiến lên  Xã hội Chủ Nghĩa…  đất nước đầy mỏ dầu, tài nguyên phong phú, như nghèo vẫn nghèo, chậm tiến vẫn chậm tiến, Chavez chỉ có cái miệng ồn ào chống tư bản và có giấc mơ sẽ nối nghiệp Bolivar, người anh hùng Nam Mỹ đã đem các dân tộc Nam Mỹ thoát khỏi ách thuộc địa Tây Ba Nha và  Fidel Castro, kiên cường bất khuấ, thà để dân Cuba đói chứ không đầu hàng Mỹ. Chavez vào cuối tháng 7/ 2010 còn khêu chiến và sẳn sàng đem quân đánh sang nước láng giềng là Colombia viện cớ rằng khi chánh quyền của Tổng thống Alvaro Uribe của  Bogota  với các chiến dịch  đánh dẹp và truy lùng các trùm các cartels buôn và trồng cần sa và nha phiến là phục vụ quyền lợi tư bản gringos Mỹ.

Và Brasil với Tổng Thống Lula, im lặng, trầm tỉnh, lợi dụng những năm khá giả để dần dần trả nợ quốc tế. Đến năm 2006, món nợ nặng nề với Ngân hàng Thế giới đã trả xong. Nhờ dầu hỏa, Brasil tự lực cánh sinh, năm 2008, năm khó khăn nhưng Brasil lầu đầu tiên vào cuối năm, vẫn thặng dư được 200 tỷ dollars. Và từ đó…

Brasil bước vào khối nhà ngói nhờ Tổng Thống Lula, vị Tổng thống được 83% dân chúng Brasil  bình bầu là ngưới được ái mộ nhứt.

Một cuốn sách vừa được được xuất bản và rất ăn khách đang làm cười các độc giả và dân chúng Brasil hiện nay, với tên tựa là “ Chưa bao giờ trong lịch sử nước ta ..” nhại lại câu thường nói của Tổng Thống Lula khi bắt đầu những bài diễn thuyết của mình để  “ca bài con cá về mình”. Tác giả cuốn sách ấy là Marcelo Tas, tay hoạt náo truyền hình của Brasil. Marcelos Tas tuyển lựa tất cả những câu nói vụng về của Tổng Thống Lula, thí dụ khi Tổng Thống đi viếng thăm vùng Cực Nam đầy băng giá, ông thốt lên: “Ồ đây là lần đầu tiên tôi được nhìn một cái tủ lạnh khổng lồ ! ” quê ơi là quê !…. Và nhiều câu  nữa, dân chúng Brasil càng cười, càng chế, càng ngạo ông và càng mến ông hơn !

(Khác với một ông cũng đứng đầu nhà nước một nước ở Đông Nam Á đã thốt một câu cũng  thuộc loại ngớ ngẫn, cũng thuộc loại quê, nhưng nịnh bợ chủ nghĩa, tưởng rằng dziểu, nhưng thật sự dziểu dzở là “Cu ba ngủ Việt Nam canh, CuBa canh Việt Nam ngủ” – vừa vô duyên vừa tục tỉu).

 

Dân chúng Ba Tây cười ngạo vị nguyên thủ quốc gia mình nhưng dân chúng Ba Tây vẫn biết và nhớ ơn ông Lula dễ thương dễ mến của họ khi ông lập tới, lập lui câu nói “Chưa bao giờ trong lịch sử nước ta ….”  Vì đó là một câu nói để tả một sự thật.

Thật vậy,

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Ba Tây, một anh thợ máy ngành luyện sắt, một cựu lãnh đạo nghiệp đoàn trở thành một Tổng Thống một quốc gia rộng lớn, đầy phức tạp !

Với những con số sau đây:

8 547 400 cây số vuông ( 25 lần nước Việt Nam),

194 triệu dân với số tổng số dân lai và da mầu (đen và thổ dân) trên phân nửa 51%.

Vào tháng 3 2010, Đại sứ Ba tậy tại Canada tuyên bố rằng thu nhập của Brasil ( 1 572 tỷ dollars US) vừa vượt trội hơn Canada (1 510 tỷ $US), và chiếm vị trí là cường quốc kinh tế thứ 8 trên thế giới nhưng

Thu nhập đầu người  chỉ với 11 538 $ US năm 2008, thua người Canada gần 5 lần.

Và  Brasil vẫn còn rất nhiều tệ nạn và  bất công xã hội.

Sau hai nhiệm kỳ 8 năm cầm quyền, ông Lula sửa soạn ra đi vào tháng 10 nầy (2010) với tỷ lệ 83% chỉ số bình bầu là vị Tổng Thống đầu tiên được thực sự  quần chúng ái mộ nhứt.

Ba Tây đã từng có ông vua bóng tròn Pelé,  có ông vua đua xe Ayrton Senna, nay có thêm ông Vua Thổng thống, ông Tổng Thống Vô địch hoàn cầu các Tổng Thống! Tổng Thống Lula…do Brasil !

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Ba Tây, mà cũng cả trong lịch sử thế giới ngày hôm nay, một vị Tổng Thống vừa được cả giới tư bản kinh doanh, giới ngân hàng, giới chứng khoán São Paulo và  cả giới bình dân, nghèo nàn của những khu nhà tôn, nhà ván của các  favellas trên các đồi cao ngoại ô rác rưởi dơ dáy chung quanh Rio de Janeiro, chung quanh São Paulo hoan hô ủng hộ và ái mộ !

 

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Ba Tây,  mà chỉ trong vòng vài năm cầm quyền,  ông Lula  đã thành công trong chương trình quốc gia Ba Tây  “xóa đói giàm nghèo”,  giàm chỉ số dân nghèo của dân số từ 1/3 xuống còn chưa đầy 1/4 của toàn dân Ba Tây !

(Nói đến người thì hãy nhìn đến ta, chương trình” xóa đói giàm nghèo” do quốc tế giúp Việt Nam, được Nhà nước Cộng sản Việt Nam gian manh, lái lệch giao cho các cơ quan  tay sai vệ tinh Đảng phục vụ làm giàu cho cơ quan Đảng, mở chiến dịch, phong trào “xuất khẩu lao động” nhơn công ra nước ngoài với những kết quả như các độc giả đã biết: người rơm ở Anh, người rừng nhập cư bất hợp pháp ở rừng Calais Pháp, dân trồng cần sa ở Anh, ở Tiệp, các nô lệ tình dục ở các nước Đông Nam Á từ làm vợ hờ, vợ hầu, vợ chung đến đỉ đến điếm các động mãi dâm Bangkok, Pnom- pênh hay Singapore … vân vân. Còn chỉ số dân nghèo có giảm không ?, chắc chắn là có ! vì một số lớn dân nghèo đã bị xuất khẩu, bán sang nước ngoài hay chết chìm ngoài biển vì bị tàu lạ đâm, hay ở trong những trại tù tư bản vì phạm pháp

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Ba Tây mà chỉ trong vòng vài năm 40 triệu dân Ba Tây bước vào giới C, giới trung bình (middle class), theo lối sắp hạng xã hội của Ngân hàng Thế giới.

(Ở Việt Nam ta, thì  củng chỉ trong vòng vài chục năm, các quan chức Công sản trên dưới vài ngàn người rãi rát khắp các địa phương của đất nước,  xuất thân từ những anh cai đồn điền, thợ thiến heo, nay đã buớc vào giới A, giới thượng lưu, với những biệt thự khổng lồ, với những doanh nghiệp đồ sộ, độc quyền,  nhờ Đảng Cộng sản  nên  họ  biến thành những tay tư sản độc quyền buôn bán, và độc quyền tham nhũng ! )

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Ba Tây, người khách đi máy bay thấy, trên các khăn bọc gối dựa đầu các ghế của hảng máy bay nội địa TAM của Ba Tây, khẩu hiệu “ Mười năm nữa, Brasil sẽ là cường quốc thứ 5 quốc tế  !”. Một giấc mơ bình thường, trong tầm tay ! Nhỏ quá : Ba Tây chỉ mơ làm cường quốc (kinh tế) thứ năm thôi !

(Chả bù một anh cựu “dép râu” cường điệu của một nước Đông Nam Á tự phong  cho mình là “đỉnh  cao trí tuệ loài người”.Chỉ với  30 năm giựt quyền, cướp nước, các “đỉnh cao trí tuệ loài” người đã đưa dân Việt Nam đi ra nước ngoài  làm nô lệ lao động, đi làm nô lệ tình dục, vì trong nước ngày  nay, ngoài nghề bán bar, làm bồi, làm điếm cho du khách, hay cửu vạn khuân vác cho bọn buôn hàng lậu Tàu, dân chúng lương thiện thất nghiệp dài dài, vì  người  ngư phủ  không còn lãnh hải, không còn  biển, để đánh cá, và người tiều phu không còn lãnh địa, không còn rừng để đốn củi –  Ô hô tủi nhục làm sao ! Khi đất nước và tài nguyên bị xâm chiếm ! ) .  

Khi nghiên cứu các tài liệu để viết bài nầy, tôi càng đau lòng xót dạ cho đất nước Việt Nam. Ba Tây, vốn như nước Việt Nam chúng ta,  là một nước nghèo nàn tụt hậu, đầy bất công, thua cả Việt Nam ta. Brasil là một nước với một lịch sử không một trang giấy hiển hách anh hùng, không một chiến thắng ngoại xâm, không một chiến công to lớn, còn trái lại mang đầy tất cả những tệ nạn do một lịch sử đầy xâm lăng ngoại nhơn để lại: nào là nạn thuộc địa, với những latifundia (do la – tinh, latus = lớn, fundium = điền), những trang trại khổng lồ, những  haciendas với nạn điền chủ bóc lột và tá điền là nạn nhơn; Brazil với những công nhơn công nhựt, journaliers hay tá điền métayers bị địa chủ bóc lột. Khác với Việt Nam Brasil còn giới nô lệ do lịch sử để lại với tê nạn lớn là nạn thất học, cũng như Việt Nam ngày nay, Brasil có nạn dân nông thôn du nhập thành phố thất nghiệp sống lang thang, cắm dùi trên các bãi rác, tạo những khu gia cư bất ổn, favellas, …với bao nhiêu bất công xã hội, mất an ninh, thiếu vệ sanh… Brasil tiền rừng bạc biển thật đó, nhưng từ bao đời tư bản điền chủ đã phá hoại từ  nạn không trồng hoa mầu thực phầm chỉ trồng hoa mầu kỹ nghệ  như cà phê, đậu nành… đến lạm phát, đến nạn khai thác lâm nghiệp phá rừng hổn loạn,… phá hoại môi sanh cả thế giới ( Rừng Amazone của Brazil là lá phổi của cả Địa cầu)… đó là về nông thôn; về thành thị, một Rio de Janeiro, hay một São Paulo với các favellas, thiếu vệ sanh, bất ổn, xì ke, ma túy, đỉ điếm, aids, …đủ mọi tệ nạn xã hội làm nhức đầu các nhà xã hội học. Brasil lại có còn thêm nạn, kỳ thị giàu nghèo theo màu da, từ trắng đến đen qua đến indio, người gốc thổ dân … kỳ thị trãi dài qua các da mầu đi từ đậm đen đến nhạt nâu hay vàng. Với tất cả những bất lợi ấy, Brasil ngày hôm nay là một nước đang trên đường đi đến một cường quốc kinh tế quốc tế.

 

Còn Việt Nam ? cũng tiền rừng bạc biển, ngày nay ViệT Nam đi về đâu ?

Lá cờ Ba Tây gồm một lục lăng màu vàng, vàng là chất kim loại giàu có của Brasil nằm trong mầu xanh lam biểu hiện cho mầu xanh của rừng, trong hình lục lăng vàng có vòng tròn mầu xanh dương của bầu trời Nam bán cầu với 27 ngôi sao, tượng trưng một cho thủ đô Brazilia và 26 tiểu bang, 27 ngôi sao đó được sắp đúng vị trí của các ngôi sao trên bầu trời thành phố Rio de Janeiro vào 20 giờ 30 đêm 15 / 11/ 1889, ngày sanh của thể chế Brasil ngày nay. Một băng trắng chạy ngang với khẩu hiệu nhẹ nhàng Ordem e Progresso (Trật tự và Phát triền) – Câu nầy của nhà triết học Pháp Auguste Comte (1798-1857) với thuyết Positivisme – Tích Cực.

( Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Viêt Nam với khẩu hiệu “cường điệu”, hay dứng hơn đối với người viết là  “tiếng thổn thức của một  giấc mơ không toại”:  “Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc”.

Độc Lập, 70 năm đeo đuổi, làm “ vợ hầu cho hai đại khách”, Độc Lập đâu chả thấy chỉ nghe xúi đem dân chống Mỹ cứu nước, xẻ Trường Sơn nhuộm đỏ Đông Dương, nướng bao nhiêu thế hệ thanh niên thanh nữ, “đi khách”  hết người tình  Nga đến anh tình nhơn Tàu, có lúc theo Nga đánh Tàu, bị Tàu cho một bài học,  rồi lại mất Nga, rồi cuối cùng, rồi cuối cùng, cũng phải  bán xác cho Tàu, Độc lập ngày nay chẳng những không thấy lại có cơ mất nước.

Tự Do, người dân Việt nam có bao giờ có tự do, biết tự do ? Thời quân chủ, thuộc địa, rồi cộng sản có lúc nào có thật sư tự do đâu,  may quá chỉ có miền Nam Việt Nam có nếm được tí mùi, nên khi sau ngày 30 tháng Tư, nhờ tí mùi ấy nên  khi gặp người miền Bắc, mới hiếu thế nào là mất  tự do và nhờ vậy mới đi đến quyết định vượt biên tìm tự do. Chỉ khi vượt biên đi đến nước ngoài mới gặp và biết và hiểu thế nào là tự do.

Còn Hạnh Phúc người viết xin miễn bàn. Gia đình người Việt  tản mác khắp năm châu, trong gia đình nào cũng có nạn nhơn của chiến tranh. Ngày nay, vì vậy người Việt còn lầm Hạnh phúc với  Có tiến, Có nhà và Có ăn).

Việt Nam chúng ta có nhiều mặt tích cực hơn Ba Tây, Việt Nam có một đơn vị Văn Hóa, một đơn vị chủng tộc, có một lịch sử huy hoàng, cũng có đầy đủ tài nguyên. Thế mà ngày nay Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam vẫn là một nước kém phát triển và tụt hậu.  

Trong lịch sử nhơn loại ngày hôm nay, có bốn quốc gia đang trên đà phát triển để có thể chiếm một địa vị hàng đầu trong phát triển kinh tế dân giàu nước mạnh. Bốn nước ấy đượ gọi chung là BRIC (Brasil, Russia, India, China). Bốn quốc gia, bốn dân tộc, bốn lịch sử khác nhau. Brasil là một nước không giống ai, Brasil không có cách mạng – bạo động với nội chiến đẩm máu như Nga và Tàu, hay – bất bạo động  để  giành Độc lập khỏi tay thuộc địa Anh  như Ấn độ. Các nhà chánh trị Brasil không có chủ thuyết độc tài, cộng sản hay hậu cộng sản  như Nga hay Tàu, hay hay chủ thuyết bất bạo động nhưng gia đình trị của Ấn độ với Gandhi và gia đình Nehru. Lịch sử Brasil hiền hòa, dỉ nhiên cũng có những biến cố chánh trị như những năm từ 1964 đến 1985, do chế độ quân phiệt cực hữu với chiến dịch Condor, tìm và diệt Cộng sản. Nhưng Brasil thực sự  không có Cộng sản, chỉ có  những  cuộc tranh đấu thiên tả rất dân tộc và xã hôi, các nhà đấu tranh ở Ba Tây lúc bấy giờ thực sự thiên về đấu tranh nghiệp đoàn, dấu tranh cho công bằng  xã hội và chống bất công xã hội nhiều hơn là muốn thành lập một chế độ cộng sản.

Năm 2002 khi cựu lãnh đạo nghiệp đoàn Luis Inãcio Lula da Silva tục gọi là Lula được bầu làm Tổng thống, đó làm lần đầu tiên trong lịch sử Ba tây có một người Tổng Thống cựu lãnh tụ nghiệp đoàn,  phái tả thiên Xã hội, cầm quyền.

Đây cũng là lần đầu tiên, một vị Tổng Thống, xuất thân từ một anh  thợ,  của một nước kém phát triển, đang lên, được đón tiếp trong một cuộc hội nghị như một vị cứu tinh. Tại Hội nghị thượng đỉnh  London của nhóm G20, tháng tư năm 2009, Tổng Thống Obama của Huê kỳ không ngần ngại dang hai tay chạy ôm chầm lấy Tổng Thống Brasil Lula và thốt lên :” Đây là người của chúng ta”. Brasil đã đi vào lịch sử. “Ông Vua của Ba Tây”, báo chí Ba Tây không ngần ngại gọi Lula như vậy,  Tổng Thống Lula là một minh tinh của các diển đàn, của những hội nghị quốc tế. Ở mọi nơi, người ta trải những thảm đỏ mời ông, nhưng ông vẫn  giữ cách nói chuyện rất bình dân của ông. Ở Brasilia, thủ đô Ba Tây, cạnh Gordon Brown, đang im thin thít vì bí lối trả lời, Tông Thống Lula binh thàn lên án “ Khủng hoảng  kinh tế ngày hôm nay là khủng hoảng của các nhà ngân hàng da trắng, mắt xanh, tóc vàng”. Tổng Thống Lula không ngần ngại tiếp anh Ba tư (Iran) Mahmoud Ahmadinejad với tất cả những lễ nghi quốc gia tại Brasilia và bình thản đi thăm Fidel Castro và ông em Raoul ở La Havane trong khi những nhà đấu tranh dân chủ trên thế giới đang tuyệt thực hay biểu tình phản đối.

Tổng Thống Lula chỉ làm việc cho Brasil. Lula cũng có lúc đi quá đà, nhưng với dân chúng Ba Tây, Lula lúc nào cũng Lula. Hãy đi theo Tổng Thống Lula đi viếng khu Rocinha, một khu bình dân ở Rio, nằm ngay trong trung tâm thành phố, một khu favellas rộng nhứt Rio, với những căn nhà bằng tôn, bàng ván, xiêu vẹo nằm trải dài  trên sườn ngọn đồi Gavea.  Tông Thống Lula, trong chiếc áo sơmi bằng lụa trắng, hăng hái đi trước những vệ sĩ hay đoàn tùy tùng, ông như một ông cha  già hiền từ, đi xa trở về thăm đàn con cháu, ông sốt sắng hết ôm hôn các đám trẻ, các bà mẹ, các phụ nữ,  đến ôm và vổ lưng các người đàn ông (embrasos), ông vung vít, ông nói bằng tay, ông ký tên trên những chiếc nón, trên những chiếc áo thun để tặng đống bào ông. Vì đó là đồng bào ông, nên ông nháy mắt, ông vỗ đầu con trẻ hay giơ hai ngón trỏ của hai bàn tay, chào theo kiều binh dân Ba tây. Giữa quần chúng ông và ông không có sự cách biệt, vi ông cũng từ trong giới nghèo xuất thân ra,n nên ông biết thế nào là nghèo, thế nào là thực sự là nghèo.

Khi ông đứng lên để cầm lấy máy vi âm, ông chiếm toàn bộ cả sân khấu, với một giọng khàn khàn, một giọng khàn và rè như ca sĩ Joe Cocker, một giọng được  luyện bởi rượu và thuốc lá, một giọng khàn bễ vì  la to nói lớn trong những cuộc mít tinh nghiệp đoàn, trong những buổi lễ …một giọng của một kẻ đã trăn trở với đời. Các chánh trị gia Ba tây, trước khi có một Lula thường đọc những bài diển văn,  ngày nay với Lula,  Lula chỉ nói chuyện, Lula nói và nhìn vào mắt từng khán giả và nói thẳng với từng khán giả. Lula nói gì ? Lula thường nói, ông thường nghĩ và chỉ nghĩ đến dân chúng Ba tây khi ông muốn thay đổi Ba tây. Ông định nghĩa từ “ăn cướp” . Ông bảo có những tên ăn cướp hiện đang có mặt trong những favellas,  nhưng cũng có những tên anh cướp đang ở trong những khu nhà sang trọng, những  khu sang nhứt ở Rio như Ipanema. Và những tay nầy hiện đang ghen tức khi nhìn thấy Lula đang ngụ ở Planato, tòa Bạch Ốc của Brasil. Giữa Lula và quần chúng Ba tây quả thật có một cái gì đặc biệt: một loại tình cảm hiếm có. Đó là bí quyết của sự thành công của Lula và đó cũng là tham vọng của Lula : lấy được tình cảm với 190 triệu đồng bào của mình.

Lula không vì vậy mà không sống trọn vẹn với vai trò và nhơn vật của mình. Với một bộ râu được săn sóc tỉ mỉ, gọt tỉa gọn gàn, với những bộ đồ thẳng nếp sang trọng, với những chiếc cà vạt đẹp đẻ, Lula Tổng Thống của Brasil ngày nay khác hẳn Lula, anh lãnh tụ nghiệp đoàn lúc xưa ăn mặc lôi thôi đầu tóc rối xù. Trả lời một người bạn đang chọc quê anh, Lula nói : “ Người ta có thể mặc một bộ đồ xanh lao đông  suốt bao nhiêu năm tháng trời, nhưng vẫn không quen được; nhưng  chỉ cần hai ngày mặc quần áo sang, thắt cà vạt đẹp và đi trên thảm đỏ là ghiền ngay và quên tất cả quá khứ”.  Quan điểm và  lý luận của Lula là kết quả của cuộc hành trình của Lula: mồ côi cha sớm, cùng với mẹ di cư từ một vùng nghèo đói ở  tỉnh phía Đông bắc, Lula lớn lên trong một favellas ở São Paulo, vừa đánh giầy vừa bán trái cây để nuôi sống gia đình.

Lula vì vậy đã nghĩ ra chương trình Bolsa Familia,để bảo đảm cho 50 triệu gia đình nghèo Brasil có một mức lương sống tối thiểu, với đìều kiện là những đứa trẻ trong gia đình phải đi học và chích thuốc ngừa chủng. Và cũng trong tinh thần ấy mức lương tối thiểu phải trả cho công nhơn trong các xí nghiệp là 460 reais (khoảng 250 $US hay 200 euros).

Nhờ có mức lương tối thiểu bảo đảm, nền kinh tế Ba tây dễ dàng phát triển, vì có tín dụng và có mãi lực. Từ một cái máy giặt đến một máy TV, đi nha sĩ làm răng, hay mua vé máy bay đi du lịch dân chúng Ba tây đếu có thể có tín dụng vay muợn để trả làm 6 hoặc 10 lần.

Và cũng nhờ mức lương tối thiểu ấy, Lula mới nghĩ đến chương trình xây cất nhà bình dân và rẽ tiền    “Minha casa minha vida” – một căn nhà tôi cho đời tôi – những căn nhà giá rẽ 28 000 reais thôi (16 000 US$ hay 12 040 euros).

Lula có một cuộc sống rất giản dị, sống trong điện Alvorada, ở thủ đô Brasilia, lúc rãnh rỗi ông thích kéo bạn bè đến đánh banh cùng với ông. Hoạt động nghiệp đoàn lâu năm, ông thích sống tập thể với bạn bè, ông thường mời bạn bè đến sanh hoạt với ông. Cùng nhau xem một phim cinê, trong phòng chiếu phim ở Điện Tổng Thống, hay cùng nhau nhậu món ăn ông thích nhứt , món rabada, một món súp đuôi bò. Có dịp để nghỉ thở, ông cùng bà vợ kéo nhau về ngụ căn nhà nhỏ riêng ở San Bernado, ngoại ô São Paulo.  Ông mê xem đá banh trên truyền hình với một chai la ve.

Khác với một Alvaro Uribe, Tổng Thống Colombia, hay Hugo Chavez Tổng Thống Venezuela, Lula không có giấc mơ làm Tổng Thống muôn năm. Một trong những người bạn cũ, cùng hoạt động nghiệp đoàn, cùng chia sẻ những ngày  ở tù chung với ông, và ngày hôm nay là một dân biểu liên bang, muốn vận động để ông làm Tổng Thống thêm một nhiệm kỳ thứ ba nữa. Khi biết được, ông nỗi giận, triệu ông dân biểu bạn vào văn phòng và mắng : “  Tôi không muốn gì cả. Làm như vậy là không dân chủ ! Tôi không muốn làm Tông Thống một lần nữa, mấy anh hại tôi ! Có thể mấy anh nịnh bợ tôi để làm thỏa mãn cái tôi của tôi , nhưng đó là độc ác và dã man đối với tôi”;

Trong văn phòng Planalto, nơi ông làm việc Lula không bao giờ đọc báo, mà giới báo chí cũng không thích ông. Ông miễn cưởng đi họp báo, và đấy là  lần duy nhứt, trong nhiệm kỳ thứ nhứt, và ông càu nhàu : “ Thôi ta ráng hy sanh cho dân chủ”. Rất thông minh, kể cả những người đối kháng với ông cũng nhìn nhận như vậy, nhưng thông minh của Lula thực sự là một thông minh trực giác, Lula đúng ra, là một tay thương thuyết nhà nghề, rấtt bén và lanh trí. Chuyên môn  ứng khẩu, Lula không bao giờ soạn bài trước hay cấm giấy bút để ghi chép một cái gì. Những khi ông ta gọi họp bàn một vấn đề gì, ông ta thường đã nằm lòng vấn đề ấy. Có những vấn đề ông không nắm vững, ông thường gọi họp, hỏi ý kiến nhiều chuyên gia khác nhau, với những ý kiến khác biệt nhau, và ông ngồi lắng nghe bàn cải, cho đến khi nào ông cảm đủ nắm vững vấn đề để tự lấy quyết định.

Khi hảng khai thác dầu hỏa Ba tây Petronas cần những giàn khoang  và những thuyền lớn để khai thác dầu ngoài khơi, phần đông các chuyên viên Ba tây đều khuyên và bàn phải kêu gọi kỹ thuật ngoại quốc. Chính Tổng Thống Lula ra lệnh phải tự mình làm lấy, nhờ vậy ngày nay 6 công trường quốc gia Ba tây  làm việc 24 giờ  trên 24 cho công ty Petronas.

 

Về việc quyết định mua máy bay chiến đấu Rafale của Pháp cũng vậy, cũng như tất cả dân Nam Mỹ, Lula ngại anh gringo Bắc Mỹ lắm. Lula không muốn, về mặt quốc phòng Ba tây hoàn toàn phụ thuộc vào Huê kỳ. Mặc dù số đông các tay tướng tá quân đôi Ba tây ép Tổng Thống Lula hãy lựa chiến đấu cơ Thụy điển hiệu Grippen rẽ tiền hơn, nhưng, tuy là do Thụy điển sản xuất, Grippen có rất  nhiều phụ tùng gốc Huê kỳ. Ông không đổi ý và quyết định mua máy bay Pháp, và cuối cùng chính Bộ Tham mưu Quân lực Ba tây đã viết thư xin lỗi và nhìn nhận quyết định của ông là đúng. Vì ông đã nhìn xa, thấy rõ vấn đề. Lula đã thấy rõ vấn đề khi ông đang thương thuyết để bán cho Hugo Chavez – Venezuela, con chiên ghẻ của Huê kỳ, những chiếc máy bay hiệu Tucano do hảng máy bay Ba tây Embraer sản xuất. Lầu Nam Góc Mỹ đã viện lý do là Tucano có nhiều phụ tùng gốc Mỹ nên đã cản trở không cho Ba Tây bán máy bay cho Venezuela.

Lula, ông vua của Ba tây ? Phải, với Lula, Ba tây đã mang một đôi hài bảy dặm đi trên con đường phát triển, nhưng Ba tây vẫn còn tệ nạn lớn là một xứ kém an ninh với nạn tham nhũng vẫn còn hoành hành.

Chỉ số giải quyết các phạm pháp, án mạng rất kém. Một anh chồng bực mình bà vợ, có thể chỉ tốn có 200 reais là được giết bà vợ của mình, để khỏi chờ đợi ly dị.

Ba tây cũng đang cần những cuộc cải tổ, kể cả cải tổ chánh trị.

Lula cầm đầu một chánh phủ liên minh của 21 đảng phái ! ! !

(Việt nam ta chỉ có một Đảng thôi , phẻ re )

 

Nền Giáo dục, nền Y tế cũng đang cần  phải được cải tổ.

Cái phương châm “ Quyêt tâm“ của Lula cũng  bắt đầu hết hiệu lực rồi. (Việt Nam ta có phương châm “sửa sai”. Làm sai cứ sửa, càng sửa càng sai).

Nhưng việc cải tổ đầy mâu thuẩn nhứt là chính cái anh Lula,  lãnh đạo nghiệp đoàn phái tả,  đã xây dựng được ngày hôm nay, sự thành tựu và  phát triển của giới tư bản tiểu tư sản Ba tây. Chính cái giới tiểu tư sản ấy của Ba tây ngày hôm nay đã hội tụ lại những giai cấp bị bỏ rơi bên lề của ngày hôm qua. Không phải đấy là một sự mầu nhiệm gì cả, chỉ là một cuộc cách mạng lương tâm và “tính quyết tâm làm”  đó thôi. Lula với cái trực giác của ông đã khai sanh ra cuộc cách mạng ấy, ông không phải là người tính toán, người có viễn kiến. ông chỉ biết đi tới và như ông thường nói “ Tôi là người  thay đổi liên tục, tôi thay đổi cũng với mọi việc thay đổi chung quanh tôi “.

Mong đây là một tấm gương sáng cho những nhà cầm quyền những nước gọi là nghèo kém như nước Việt nam của tôi.

Mong lắm !

 

Phan Văn Song  
 Hồi nhơn Sơn, Cuối tháng 7

Binh Luận

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

Please use the unicode font.