Chính Ngôn Hay Tà Ngôn
July 13, 2010One Bình Luận
“Nhất Khuyển Phệ Hình, Bách Khuyển Phệ Thanh”, Chính Ngôn Hay Tà Ngôn?
Ngày 8.7.2010, bài viết mang tựa đề “Nhất khuyển phệ hình, bách khuyển phệ thanh, Ông Châu Kim Nhân bé cái lầm” ký tên Lê Chính Ngôn được phổ biến trên một số diễn đàn điện tử, nội dung đả kích ông Châu Kim Nhân cùng những người viết bài liên quan đến cuốn “Tâm Tư Tổng Thống Thiệu” của Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng vừa được ra mắt bị Ông Lê Chính Ngôn gọi là về “hùa với ông Nhân”.
Trước khi “bàn kỹ về câu chuyện giữa ông Hưng và ông Nhân”, tác giả Lê Chính Ngôn đã dẫn nhập bằng cách nhắc lại câu chuyện “Thuyền trưởng hai tàu” của Ông Hoàng Hải Thuỷ (vào giữa thập niên 1990) mà tác giả nói là “cách đây vài năm” và “cũng là câu chuyện phệ hình phệ thanh”.
Một ngày sau, ngày 9.7.2010, GS Xuân Vũ Trần Đình Ngọc đã lên tiếng trong một bức “Thư ngỏ” nguyên văn như sau:
Thư Ngỏ Gửi Ông Lê chính Ngôn
của Xuân Vũ Trần Đình Ngọc
Thưa ông Lê chính Ngôn,
Tôi hi vọng là đang viết thư cho một người có danh tánh đàng hoàng chứ không phải là một nick ma, nick quỷ nằm trong bóng tối chửi bậy vì xưa nay thú thật, tôi rất ghét những bọn dùng nick ma quỉ chửi bới người lương thiện rồi trốn trách nhiệm. Sở dĩ tôi phải có những lời này vì tôi chưa bao giờ đọc thấy tên ông trên các Diễn Đàn. Chuyện khẩu, bút chiến giữa ông Nguyễn tiến Hưng và ông Châu kim Nhân không phải là điều tôi muốn nói trong lá thư này.
Tình cờ đọc bài “”Nhất khuyển phệ hình, bách khuyển phệ thanh. Ông Châu kim Nhân bé cái lầm.” của ông trên Net, tôi thấy ông có viết đoạn này:
“Cách đây vài năm, nhà văn Hoàng Hải Thủy có viết câu chuyện “Thuyền Trưởng Hai Tàu”. Nội dung câu chuyện là hai chị em Trưng Trắc Trưng Nhị đều là vợ của ông Thi Sách “Thuyền trưởng”. Thế rồi một ông nào đó đọc được bài “Thuyền Trưởng Hai Tàu” bèn “phóng tay phát động phong trào đấu tố Hoàng Hải Thủy” bằng bài viết bảo Hoàng Hải Thủy mạ lỵ nữ anh hùng dân tộc, Hoàng Hải Thủy vu khống lịch sử, bịa đặt chuyện không có… Thế là mặc cảm tự hào dân tộc nổi lên, quần chúng cầm bút đả kích Hoàng Hải Thủy kịch liệt, không khác gì mới đây quần chúng cầm bút huà với Châu Kim Nhân đã kích Nguyễn Tiến Hưng vậy. Nhà văn Hoàng Hải Thủy là một nhà báo lành nghề, cứ im lặng, mặc thiên hạ chửi để báo bán chạy. Cuối cùng, ông đã đưa ra bằng chứng lịch sử thì cả lớp phệ hình và phệ thanh đều im lặng, không một lời xin lỗi, im ỉm cúp bút xuống. Thực sự là một giai thoại thấm thía, không khác gì câu chuyện Vương An Thạch chơi khăm Tô Đông Pha; Vương An Thạch làm hai câu thơ: (hết trích)
Thưa ông Lê chính Ngôn,
Vụ việc này xẩy ra đã khá lâu (hàng chục năm) chứ không phải vài năm nay như ông viết. Bài viết “Thuyền trưởng Hai tầu” của ông Hoàng hải Thủy làm các cựu nữ sinh Trưng Vương rất tức giận. Có những cây viết yểm trợ các chị này, trong đó có người viết bài này, chỉ vì, theo chúng tôi, ông Hoàng hải Thủy đã đi quá đà, nói lên một điều không có, bôi bác sự việc và làm nhục cho Hai Bà Trưng và người Việt Nam.
Như câu viết trên của ông (Lê chính Ngôn) thì ông Hoàng hải Thủy đã đưa ra được bằng chứng lịch sử.
Xin ông vui lòng, trên các Diễn Đàn này, đưa ra cho chúng tôi được biết bằng chứng lịch sử mà ông Hoàng hải Thủy đã đưa ra dạo đó “khiến cả lớp phệ hình và phệ thanh đều im lặng, im ỉm cúp bút xuống.”
Tôi chờ thư trả lời của ông và xin cám ơn ông trước. Cũng xin nhắc ông rằng, ông nên thận trọng lời nói khi “đóng sống” cho những người ông không ưa là phệ hình và phệ thanh, lối cư xử như thế chỉ có ở những bọn người vô văn hóa.
Kính thư,
Tại quận Cam, California ngày 9-7-2010
GS Xuân Vũ Trần Đình Ngọc
(hết trích)
Cho tới hôm nay, ba ngày sau, “Ông Lê Chính Ngôn” vẫn im lặng.
Trong khi chờ đợi “Ông Lê Chính Ngôn” nào đó trả lời thư của Ông Xuân Vũ Trần Đình Ngọc, tôi cảm thấy cần phải lên tiếng về bài viết của ông vì trong đó có một đoạn nói đến tôi.
Thật ra, sau khi đọc bài ấy tôi không nghĩ đến việc lên tiếng vì từ trước đến nay tôi không bao giờ lên tiếng về những bài có tính cách thoá mạ, thay vì đối thoại nghiêm chỉnh. Tôi tin tưởng ở sự phán đoán công bằng và sáng suốt của những người đọc vô tư. Nhất là đối với những bài viết không biết tác giả là ai, tôi càng coi như không có.
Sở dĩ lần này tôi lên tiếng vì hai lý do:
Bức thư ngỏ của GS Xuân Vũ Trần Đình Ngọc là một thái độ dõng dạc ít được thấy trong cộng đồng người Việt hải ngoại và cần được góp tiếng yểm trợ. Bài của “Ông Lê Chính Ngôn” nào đó là điển hình của tình trạng lạm dụng các diễn đàn điện tử hiện nay để giết chết sự đối thoại xây dựng về những vấn đề quan trọng đối với người Việt hải ngoại và người Việt trong nước.
Ngay ở đầu bài viết, tác giả “Lê Chính Ngôn” đã dùng một câu tục ngữ xưa cổ của người Trung Hoa mà ông gọi là “Ba Tầu”(Nhất khuyển phệ hình, bách khuyển phệ thanh) để ám chỉ tất cả những người đã viết bài liên hệ đến Ông Châu Kim Nhân trong cuốn sách của Ông Nguyễn Tiến Hưng là một đám chó: “một con chó thấy hình bóng thì sủa, trăm con khác không biết chuyện đầu đuôi gì, nghe con kia sủa là cứ nhao nhao sủa ầm cả lên”.
Nhưng thật là tội nghiệp cho “Ông Lê Chính Ngôn”, ngay trong đoạn sau đó về câu chuyện “thuyền trưởng hai tàu”, ông đã rơi vào cảnh ngộ “nhất khuyển phệ hình, bách khuyển phệ thanh” của chính ông. Gậy ông đập lưng ông. Cũng mong ông trả lời cho xuôi những chất vấn của Ông Xuân Vũ Trần Đình Ngọc.
Trở lại với cuốn sách của ông Nguyễn Tiến Hưng, “Ông Lê Chính Ngôn” đã nặng lời miệt thị những người phê bình cuốn “Tâm Tư Tổng Thống Thiệu” là “sủa bóng sủa gió”, còn ông thì không phải “sủa bóng sủa gió” trong một bài viết dài lê thê luộm thuộm nói về đủ thứ chuyện, viện dẫn đủ thứ điển tích Tàu, Tây, ta, người đọc không biết ông muốn nói gì, ngoài những lời ca tụng Ông Nguyễn Tiến Hưng và lăng mạ người khác, trong đó cả người chỉ sử dụng quyền lên tiếng.
Bài lên tiếng của Ông Châu Kim Nhân đã bị bóp méo vo tròn, “Tâm Tư Tổng Thống Thiệu” bị sửa thành “Tâm Thư Tổng Thống Thiệu”, để đả kích bằng thứ văn chương xa lạ với những người có văn hoá.
Trong bài của tôi (Tâm Tư Tổng Thống Thiệu, Mây Mù Lịch Sử), tôi đã khách quan đưa ra những nhận định ôn hoà về trường hợp của Ông Châu Kim Nhân, với những dẫn chứng cụ thể về những sai lầm trong sách báo phương Tây viết về Việt Nam. Trong bài ấy không có một câu, một chữ nào bất nhã với Ông Nguyễn Tiến Hưng để “Ông Lê Chính Ngôn” xếp vào danh sách những người về “hùa với ông Nhân đã kích ông Hưng”.
“Ông Lê Chính Ngôn” viết lách bôi bác bừa bãi như vậy, nhưng lại cho là tôi “bôi bác” khi ông trích dẫn sai lời tôi rằng “nhiều người có thói quen tin vào sách báo ngoại quốc là ‘chân lý’, điều này nên xét lại”. Đây là nguyên văn câu viết của tôi: “Nhiều người có thói quen coi những gì viết trong sách báo ngoại quốc là ‘chân lý’ mà không một chút dè dặt. Đây là một thái độ cần xét lại.” Ông “Lê Chính Ngôn” đã cắt bỏ nhóm chữ “mà không một chút dè dặt” (có nghiã là cần phải kiểm chứng lại, như ông Nguyễn Tiến Hưng nên gọi cho Ông Châu Kim Nhân để hỏi thực hư, và nếu ông Nhân phủ nhận điều đó, Ông Hưng có trách nhiệm ghi nhận lời Ông Nhân vào sách).
Tôi nghĩ trong một xã hội tự do, Ông Châu Kim Nhân có quyền lên tiếng về những điều viết về ông mà ông cho là không chính xác trong một cuốn sách, và tác giả cuốn sách có trách nhiệm chứng mình mình đã làm việc với tất cả lương tâm và thận trọng của một người cầm bút nghiêm chỉnh. Không thể nói đó chỉ là trích dẫn từ một cuốn sách khác và trách cứ lại nạn nhân.
“Ông Lê Chính Ngôn” đã không cho Ông Châu Kim Nhân có quyền lên tiếng, không cho tôi có quyền dè dặt, và kết tội tôi: “Thật là bôi bác. Đặt giả thiết, mai mốt đây, 30 năm sau, lúc bàn đến cuộc điện đàm giữa ông Nhân và ông Sơn Tùng, giữa ông Nhân và ông Truyết ngày hôm nay, nhất định rằng có ông ‘Sơn Tùng’ và ông “Mai Thanh Truyết’ thứ hai sẽ bảo rằng ‘điều đó không đáng tin’, ông Sơn Tùng nghĩ sao?”
Tôi nghĩ là “Ông Lê Chính Ngôn” không biết mình đang viết gì, hay là không hiểu chính cái đầu của minh! Vì vậy, không có gì cần tranh biện. Tôi chỉ muốn nói thêm với “Ông Lê Chính Ngôn” nào đó rằng nhiều người đã nghiêm chỉnh vạch ra những sai lầm trong cuốn “Tâm Tư Tổng Thổng Thiệu”, trong đó có bài của Ông Trọng Đạt, đã ghi rõ Ông Nguyễn Tiến Hưng đã trích dẫn cuốn “hồi ký” “Saigon et moi” (trang 218 TTTTT) được cho là của ông Đại sứ Pháp Mérillon, một cuốn sách không bao giờ xuất hiện trên mặt đất, mà chỉ là một con ma, một trò bịp do một người Việt Nam tên Vũ Hải Hồ bịa ra”!
“Ông Lê Chính Ngôn” có quyền ca tụng Ông Nguyễn Tiến Hưng thế nào cũng được, trong lúc sự thật vẫn là sự thật. Nói lắm chỉ thêm phí thì giờ.
Nhưng, tôi chưa thể chấm dứt với “Ông Lê Chính Ngôn” nào đó, vì ông đã võ đoán rằng “những gì bà Blair viết về lời nói của ông Serong là đáng tin”, và ông “nghĩ rằng, muốn biện hộ hay giải độc cho bất cứ một người nào, thì ông Sơn Tùng nên cẩn thận. Sự biện hộ của ông cho ông Châu Kim Nhân thật quá sai lầm, không khác gì ông đã biện hộ cho Ban giám đốc đài Việt Nam Hải Ngoại trước đây.”
“Ông Lê Chính Ngôn” nào đó biết gì về chuyện đài Việt Nam Hải Ngoại? Hay lại cũng như hiểu biết của ông về câu chuyện “thuyền trưởng hai tàu” và về câu chuyện của Ông Châu Kim Nhân, để rồi tự biến thành con chó “sủa bóng sủa gió” trong câu “tục ngữ Ba Tầu” (chữ của chính ông) do ông bày đặt ra?
“Ông Lê Chính Ngôn” nào đó có biết rằng, sau gần một năm (9/2009 – 7/2010), ông là người sau cùng còn nói về “câu chuyện đài Việt Nam Hải Ngoại” ở Vùng Hoa Thịnh Đốn. Những “phệ hình, phệ thanh” đã im tiếng từ lâu rồi. Ngày nay, Đài VNHN vẫn tiếp tục hoạt động, tiếp tục phục vụ cộng đồng và chống cộng giòn giã. Những nhân viên và cộng sự viên của đài này, qua cơn sóng gió dập vùi, vẫn kiên trì đi theo con đường đã vạch ra, âm thầm chịu nhiều hy sinh, thiệt thòi trong cuộc sống vật chất để có niềm vui tinh thần.
Hiểu thấu sự thật ấy, và biết rõ những động cơ không có gì tốt đẹp trong vụ “tố cộng” nhắm vào ban giám đốc Đài VNHN, tôi đã viết ba bài để làm sáng tỏ sự thật, đúng với thiên chức người cầm bút chân chính. Vì ba bài viết ấy, tôi đã bị vài kẻ (minh danh và nặc danh) phỉ báng, nhưng tôi đã im lặng, không trả lời, kể cả bài viết của một ông cựu nghị sĩ. Có đôi lúc tôi muốn đáp lễ ông nhưng lại thôi, vì nhiều người nói ông ấy đã mất trí, những bài viết của ông đã xuống thấp tới mức tệ hại, không còn chút giá trị nào. Bằng cớ là năm 2007, ông đã dại dột viết một bài tấn công Ông Bùi Tín và được viên cựu đại tá VC dạy cho một bài học rất đau. Ông cựu nghị sĩ im lặng chịu thua. Vài người bạn của ông thương hại năn nỉ tôi viết một bài “rửa mặt” giùm ông. Và tôi đã viết một bài (“Mây Mù” và “Mặt Thật” Bùi Tín), vì tình bạn một phần, nhưng cũng vì chính nghiã và danh dự của người Việt Quốc Gia, trong đó có ông cựu nghị sĩ. Đọc bài ấy, vài người đã gọi cho tôi bày tỏ sự hả dạ và nói rằng “ông C. thiếu ST một chầu phở”. Ông cựu nghị sĩ không đãi tôi một tô phở mà cũng không một lời cảm ơn.
Với tôi, ông cựu nghị sĩ là con người đáng thương hơn là đáng giận. Vậy mà nay tôi lại cất công trả lời “một Ông Lê Chính Ngôn nào đó”! Có thể hân hạnh cho ông quá chăng? Ông nghĩ thế nào tùy ông, nhưng nên đọc lại bài viết của mình để hiểu thế nào là “phệ hình, phệ thanh” rồi tự soi gương để xem mặt mình còn có thể đỏ chăng.
Mục đích của bài viết này không phải vì “Ông Lê Chính Ngôn” nào đó. Bài này chỉ là để góp với Ông Xuân Vũ Trần Đình Ngọc một tiếng nói của lương tri trước tệ nạn “nick ma quỷ chửi bới người lương thiện rồi trốn trách nhiệm”.
Sơn Tùng
11.7.2010


















Toi moi vua xem bai cua Ong LCN,bay gio xem bai cua ong Son Tung,that long ma noi ong LCN chi phe phan nhe ong ST trong van de ong benh vuc ong Chau kim Nhan doi voi ong NTH ma thoi nhung doc phan phan bac va len an ong LCN cua ong ST la hoi nang loi day.That tinh toi khong biet ong LCN la ai nhung doc bai ong viet toi thay ong dan chung su viec rat chinh xac con ong ST thi khoi phai noi,trong cong dong nay khong ai la khong biet.Loi that thuong hay mat long biet sao bay gio.Ong Le Chinh Ngon xem nhu nguoi lu hanh di trong dem…